“Ở đây có phải là nước không… thơm quá.”
Anh đột nhiên cúi đầu, vùi vào trong ngực của cô, khát vọng mà thở hổn hển. Hơi thở nóng bỏng của anh phả vào ngực cô. Ham muốn rục rịch.
Những tình cảnh hương diễm nảy sinh trong tuyệt vọng là sự cám dỗ nguy hiểm, cũng là đam mê khó mà cưỡng lại, chỉ thiếu một mồi lửa cuối cùng.
“Chủ nhiệm Bùi, là chủ nhiệm Bùi đúng không. Mau qua giúp tôi một tay…”
Đột nhiên, có người kêu lên một câu.
Bùi Thuật cũng đang ở trong hội trường? Cơ thể Khương Linh đột nhiên căng lên, định đẩy người đàn ông ra nhưng bị anh ôm chặt lại.
“Người ta trong lúc nguy hiểm nhất, thứ anh ta muốn bảo vệ chính là thứ trân quý nhất.”
Anh không những không cho cô đẩy anh ra, đè giọng xuống, thừa cơ khiến cô thất thần.
“Bạn trai em lâu như thế mà vẫn chưa tìm đến em, chứng tỏ đối với anh ta, em cũng không quan trọng mấy.”
Anh đang phân tích cô, cũng đang phân tích phản ứng cơ thể cô.
Khương Linh hoang mang trong giây lát, nhanh chóng che miệng anh lại, không cho anh tiếp tục nói nữa. Mà Bùi Thuật hình như cũng đang ở gần chỗ cô, giúp xong người khi nãy liền bắt đầu gọi tên cô.
“Khương Linh, em đang ở đâu?”
“Em ở đây.”, cô cố gắng trả lời.
“May quá, em có thể qua đây không? Chỗ anh đứng an toàn, hướng 10 giờ.”
Giọng nói của Bùi Thuật rất gần, đại khái chỉ cách vài ba bước chân thôi, nếu cô có kính thì có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng.
Roạt–
Đèn trần từ trần nhà rơi xuống chính giữa đường đi. Ngay lúc đèn rơi xuống đất, bệnh nhân của cô liền kêu lên đau đớn.
“Anh làm sao thế?”, Khương Linh căng thẳng hỏi anh.
“Lưng đau…”, anh chịu đựng, đáng thương mà trả lời, giống như một con cá mập đang dần mất nước. Khương Linh rốt cuộc cũng không đành lòng mặc kệ anh.
“Bùi Thuật, em không đi qua được.”
Có người đồng nghiệp có kinh nghiệm leo núi cũng gào lên mấy câu:
“Đừng chạy loạn, không an toàn.”
“Hãy ở nguyên chỗ chờ cứu viện tới đi.”
Chờ đợi cứu viện là khoảng thời gian vừa dài, vừa mờ mịt. Mọi thứ dường như trở nên yên tĩnh lại.
“Bạn trai của em có biết em có thể tiết sữa không?”
Người đàn ông đang dán sát lại người cô, tự nhiên xấu xa hỏi một câu. Bầu không khí đột nhiên có chút không ổn.
“Anh muốn làm gì?”
Khương Linh hổ thẹn mà thì thầm. Người đàn ông thực hiện được ý đồ mà được sát gần lại cô.
“Xem ra, bạn trai em không biết chuyện này rồi.”
“Tôi giúp em hút ra, như thế thì bí mật này của em sẽ không bị phát hiện đâu.”
“Chúng ta ai cũng lấy được thứ mình cần, em thấy sao?”