Cậu đơ người từ từ quay đầu lại, Từ Chính Thanh đang đỡ bả vai cậu, bình tĩnh nhìn cậu: "Vali của em trượt ra ngoài rồi, không nhặt lên sao?”
"A, hả !"Cảnh Lâm mãi lâu sau mới ý thức được từ trong lòng anh bắn ra, khom lưng đi kéo vali về, lúc quay lại thang máy một lần nữa, mặt cậu đã đỏ bừng như một quả táo.
Mặc dù chỉ là trong chốc lát, nhưng xúc cảm cùng nhiệt độ trong l*иg ngực Từ Chính Thanh giống như vẫn còn in trên lưng.
Cảm giác giống hệt trong giấc mơ, không, vật thật càng khiến cho người ta mặt đỏ tim đập.
Cửa thang máy bóng loáng, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ lúng túng của Cảnh Lâm, cùng với ánh nhìn chăm chú của Từ Chính Thanh ở đằng sau, trong lòng Cảnh Lâm lộp bộp một tiếng, hận không thể đào một cái lỗ tại chỗ để chui vào.
Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa...
Cảnh Lâm cúi đầu im lặng, chưa bao giờ cảm thấy thang máy lại chậm như vậy, từ tầng 23 đến tầng 33, mà dài như là một năm.
Từ Chính Thanh cao hơn cậu nửa cái đầu, từ đằng sau có thể dễ dàng nhìn thấy được cần cổ trắng nõn dưới mái tóc đen của cậu, dĩ nhiên là anh không thể biết được những suy nghĩ trong lòng của Cảnh Lâm, tầm mắt không những không dời đi, ngược lại còn men theo da thịt trắng như tuyết kia một đường đi xuống, kéo thẳng đến sâu dọc sống lưng .
Cảnh Lâm rất gầy, chiếc áo cộc tay trên người cậu rộng thùng thình, nhưng bờ vai mỏng manh kia cũng không phải là gầy trơ xương, ngón tay Từ Chính Thanh hơi co lại, anh vậy mà lại có suy nghĩ muốn đưa tay lên sờ một cái.
Chắc chắn là giống hệt với tơ lụa thượng hạng, vừa trơn nhẵn lại vừa mềm mịn.
Tiếp tục đinh một tiếng, Từ Chính Thanh bỗng hoàn hồn lại, Cảnh Lâm đã dẫn đầu đi ra ngoài, cậu ngay lập tức quay người lại, cụp mắt đứng một bên chờ anh.
Từ Chính Thanh sửng sốt vì sự lơ đãng của chính mình, nhấc chân đi ra khỏi thang máy, lần này anh không nhìn Cảnh Lâm nữa, mà là trực tiếp lướt qua cậu đi về phía cửa phòng luật sư.
——
Mười giờ trưa, Từ Chính Thanh ra khỏi văn phòng, triệu tập các thành viên trong tổ lại để họp, phân công nhiệm vụ công việc hai ngày tới.
Trong một tổ trừ Từ Chính Thanh ra, còn có hai luật sư đang hành nghề, còn lại đều là các luật sư thực tập, ngoại trừ hai luật sư hành nghề mang theo luật sư thực tập đi công tác ở nơi khác, những người còn lại đều phải theo anh đến thành phố A, cộng thêm Từ Chính Thanh thì tổng cộng có bốn người, hai nam hai nữ.
Cảnh Lâm không hiểu sao cảm thấy có chút mất mát, cậu còn tưởng rằng Từ Chính Thanh chỉ mang theo một mình mình.
“Nếu như không còn vấn đề gì nữa, thì đi thu dọn một chút rồi chuẩn bị xuất phát thôi.”
Từ Chính Thanh quét mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Cảnh Lâm, cậu ở phía sau không có một chút hưng phấn hay căng thẳng nào khi lần đầu được đi trải nghiệm giải quyết một vụ kiện thực tế, mắt cứ chỉ nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt, giống như đang không tập trung, không hề nhận ra là anh đang nhìn mình.
Từ Chính Thanh bỗng nhiên nhớ tới đường cong sâu thẳm mình nhìn thấy lúc trong thang máy, gương mặt vạn năm không đổi sắc của anh hiếm khi bắt đầu nóng lên: "Cảnh Lâm, lát nữa xuống sẽ đi gặp khách hàng, trang phục của em quá tùy tiện rồi, vào phòng vệ sinh đổi một bộ lịch sự hơn đi.”
"Hả?" Đột nhiên bị gọi, Cảnh Lâm theo bản năng đứng lên, "Nhưng em không mang theo tây trang, nếu không thì bây giờ em về nhà đổi?”
"Không còn kịp nữa rồi." Phong cách sinh viên* của cậu vẫn còn quá đậm.
*Phong cách sinh viên: chủ yếu nói đến thói quen của những bạn trẻ chưa bước chân vào xã hội hoặc mới đi làm, còn rất đậm chất sinh viên, đại khái là: ăn mặc theo "phong cách sinh viên", nói theo "phong cách sinh viên", viết theo "phong cách sinh viên" và làm mọi việc theo "phong cách sinh viên".
Từ Chính Thanh đưa tay bóp huyệt Thái Dương, đứng lên: "Đi theo anh.”
Chân anh dài, bước đi rất nhanh, Lâm Cảnh đuổi theo đằng sau khá chật vật, cuối cùng cả hai cùng nhau đi vào văn phòng của Từ Chính Thanh.
"Đóng cửa lại.”
Cảnh Lâm vội vàng làm theo, quay đầu lại nhìn, Từ Chính Thanh không biết lấy từ đâu ra một cái hộp màu be, trầm ngâm nói: "Vốn là định làm tặng cho một người bạn, nhưng hiện tại không cần nữa, em thử xem.”
Cảnh Lâm chần chừ nhận lấy: "Làm như vậy... có chút không tốt đâu ạ? ”
"Không có gì không tốt cả, không đem đi tặng nữa thì cũng chỉ có thể vứt đi." Từ Chính Thanh không kiên nhẫn dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Nhanh chóng thay đồ, đừng để mọi người chờ quá lâu. ”
Cảnh Lâm lộ vẻ khó xử: "Thầy, anh ở chỗ này em ngại cởi…"
Từ Chính Thanh: "...Anh ra ngoài đợi em.”
Trên mặt anh có một loại ảo não vì phạm phải sai lầm cấp thấp như thế này, Cảnh Lâm cảm thấy rất mới mẻ, thì ra Từ Chính Thanh còn có biểu cảm này!
Cậu còn muốn nhìn thêm một chút, nhưng Từ Chính Thanh đã bước nhanh ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Cành cạch, văn phòng to như thế giờ chỉ còn mình Cảnh Lâm.
Cậu do dự một lát, vẫn ngoan ngoãn mở hộp ra, bên trong một bộ âu phục màu be trắng được xếp chỉnh tề, cắt may phóng khoáng, dùng nguyên liệu tinh xảo, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ.
Trong hộp không có áo sơ mi, Cảnh Lâm đành phải đóng thùng áo thun trắng vào bên trong thắt lưng quần, cùng là màu sáng, xem ra cũng không quá kỳ quặc.
Mở cửa ra, cậu mặc quần áo mới nên có hơi ngại ngùng, ngoài cửa Từ Chính Thanh đang đứng tựa vào tường, thấy Cảnh Lâm đi ra, ánh mắt nhanh chóng lướt qua toàn thân cậu, thản nhiên nói: "Cũng không tệ lắm, rất vừa người.”
"Cám ơn thầy, đợi khi nào đi công tác về em sẽ mang đi giặt khô rồi trả lại cho anh.”
"Không cần đâu, tặng cho em đấy."Từ Chính Thanh đi tới trước mặt Cảnh Lâm, muốn đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, nhưng động tác mới làm được một nửa lại cứng ngắc thu hồi: "Xách theo vali đi, trợ lý Dương sẽ đưa chúng ta đến ga tàu cao tốc, những người khác đang chờ ở dưới lầu rồi.”
Cảnh Lâm có chút nghi hoặc, không hiểu anh vừa muốn làm gì: "Vâng ạ, thầy.”