Chuyện nhỏ này rất nhanh đã bị ném ra sau đầu, Cảnh Lâm có một thói quen, có đi máy bay hay tàu cao tốc thì cậu đều phải ngủ, nếu không sẽ cảm thấy không khỏe, dù có uống thuốc chống say nhưng cũng không giải quyết được gì.
Vừa tỉnh dậy, bọn họ đi tàu cao tốc đã đến thành phố A, công ty mục tiêu đã sớm cho xe đến đón, đoàn người mới ra khỏi trạm đã bị đưa đến chỗ dự án.
Công ty mục tiêu là công ty hữu hạn phát triển bất động sản Hàng Thịnh, công ty khách hàng có ý định mua lại Hàng Thịnh, liên quan đến bất động sản, khối lượng công việc vô cùng lớn, Cảnh Lâm đã xem qua danh sách điều chỉnh, trong đó có rất nhiều tài liệu liên quan cậu thậm chí còn chưa từng được nghe nói qua.
Chiếc Mercedes-Benz màu đen trực tiếp đưa bọn họ đến công trình xây dựng mà Hàng Thịnh đã mở rộng bán trước, sau đó nhân viên ba bên mở một cuộc họp, bởi vì chức vụ khác với công ty trực thuộc, vấn đề trao đổi trong hội nghị vừa rườm rà vừa phức tạp, Cảnh Lâm ngồi ở một góc, cầm laptop vùi đầu ghi chép.
Có Từ Chính Thanh ở đây, mấy luật sư thực tập của anh cơ bản đều không nói được câu nào, họp xong, ông chủ Hàng Thịnh mời đầu bếp làm một bữa cơm cho mọi người, Cảnh Lâm đã sớm đói đến không chịu nổi, nhưng trên bàn cơm có lãnh đạo công ty khách hàng, nên cậu ăn rất rụt rè.
Từ Chính Thanh liếc qua cậu một cái, trong đầu bỗng hiện ra bộ dáng ăn ngon lành của Cảnh Lâm ở quán ăn Quảng Đông vào tối hôm qua, đột nhiên cảm thấy thú vị, còn có vài phần đáng yêu không thể giải thích được.
Xem ra tối nay phải gọi cho cậu thêm một phần ăn đêm rồi.
Cơm nước xong, Từ Chính Thanh dẫn bọn họ trở lại phòng họp bắt đầu chính thức làm việc.
Cảnh Lâm chủ yếu phụ trách xây dựng công trình, công ty mục tiêu rất phối hợp, muốn tư liệu gì cũng nhiệt tình cung cấp, nhưng lần điều tra này lại phát hiện ra vấn đề, đã bán trước tám chín tỷ một tòa địa ốc vậy mà ngay cả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không có.
Cậu lén nhìn Từ Chính Thanh, đối phương tựa hồ cũng tra được rất nhiều sơ hở, liên tục nhíu mày.
Cảnh Lâm cho rằng đi luyện tập trải nghiệm thực tế sẽ thú vị hơn là ngồi viết đơn kiện trong sở, nhưng ai mà biết được vẫn nhàm chán như nhau, có vô số văn kiện phải xem, vô số quy định pháp luật phải điều tra, vùi đầu làm đến chạng vạng, mắt và não của cậu sắp chết máy rồi, tiếp tục làm việc sẽ bốc khói mất.
Cũng may Từ Chính Thanh không phải là Chu lột da*, tuy rằng khối lượng công việc lớn, nhưng cũng không nóng vội, anh để mọi người sửa sang lại tư liệu trong tay trước rồi đi ăn cơm, sau đó trở về khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục.
*Chu lột da: Chu Xuân Phúc một nhân vật địa chủ trong tác phẩm “Gà gáy giữa đêm” của nhà văn Cao Ngọc Bảo, nhân vật này được xem như là một nhân vật tiêu biểu của tầng lớp địa chủ xưa. Ý chỉ Từ Chính Thanh không phải là kẻ độc ác, thích bóc lột sức lao động của nhân viên như Chu Xuân Phúc.