Trong Mộng Xuân Bị Cấp Trên Lạnh Lùng Xâm Nhập

Chương 5

“A!” Cảnh Lâm kinh hãi thở hổn hển, đột nhiên giật mình tỉnh giấc.

Cậu quay đầu lại nhìn, ngoài trời đã sáng chưng, không biết điện thoại rơi xuống dưới thắt lưng từ lúc nào, đang không ngừng rung lên:

“Chào buổi sáng, bây giờ là tám giờ mười phút sáng, thời tiết hôm nay, trời râm có nhiều mây…...”

Đột ngột thoát ra từ trong mơ, Cảnh Lâm có chút chán nản thất vọng, cậu ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu, mới bắt đầu dụi mắt ngồi dậy, tắt tiếng chuông báo thức đang không ngừng vang lên trong điện thoại.

Giống như ngày hôm qua, qυầи ɭóŧ cậu lại ướt sũng, nhưng lần mộng xuân này kịch liệt hơn so với trước kia, không ngờ còn có tình tiết bóp cổ... Cảnh Lâm vô thức sờ gáy, không có bất kỳ cảm giác đau đớn hay khó chịu nào, quả nhiên chỉ là một giấc mơ.

Cũng may đó chỉ là mơ.

Cảnh Lâm thở dài một hơi, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu thực sự sợ rằng mình sẽ bị nhầm lẫn giữa hiện thực và giấc mơ mất.

“Chào buổi sáng, bây giờ là tám giờ mười lăm phút sáng, thời tiết hôm nay, trời râm có nhiều mây…...”

Tiếng chuông báo thức đáng ghét lại vang lên, Cảnh Lâm nổi giận đùng đùng tắt mấy báo thức mình đặt ra, nhưng cơn giận kia rất nhanh đã biến thành khϊếp sợ ——

Chờ đã, bây giờ đã là 8 giờ 15 phút rồi sao?

!!!

Cảnh Lâm ngay lập tức vứt cái mộng xuân kia ra sau đầu, loạng chà loạng choạng bước xuống giường, nhanh như chớp lao đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại vọt trở lại phòng ngủ thay quần áo, cậu cũng không kịp phối đồ cho mình, chỉ qua quýt mặc vào chiếc áo thun với một chiếc quần đùi, xách vali và túi đựng laptop chạy ra ngoài.

May mắn vali không lớn, căn hộ của Cảnh Lâm cũng ở rất gần công ty, cho nên khi cậu đến dưới lầu công ty, cách thời gian vào làm còn hai phút, giờ chỉ cần có thể thuận lợi đi thang máy, vào phút chót kịp thời chấm công thì ổn rồi.

Thật không may, hôm nay dường như cũng có nhiều nhân viên giống cậu sát nút mới tới. Cảnh Lâm đến xếp sau đoàn người, trở thành kẻ xui xẻo vừa chen vào được thì lại quá tải.

Mà lúc này chỉ còn một phút nữa là vào làm, Cảnh Lâm sốt ruột đến mức toát mồ hôi, lập tức chuyển sang một thang máy khác.

Cậu cũng không có thèm chút tiền thưởng chuyên cần kia, chỉ là Từ Chính Thanh khó khăn lắm mới có thể để cậu theo hạng mục này, cậu không muốn vào lúc mấu chốt lại phạm phải sai lầm.

Con số trên màn hình thang máy từ -1 chầm chậm nhảy đến 1, nếu lần này có thể lên đến nơi, vậy thì vẫn còn hy vọng được chấm công đúng giờ.

"Đinh", cửa thang máy mở ra, Cảnh Lâm xách vali lao về phía trước, mới vừa đứng vững, ngẩng đầu liền chạm mắt với Từ Chính Thanh trong thang máy.

Người đứng sau mặc tây trang đi giày da, khuôn mặt lạnh lùng, cho dù chỉ là yên tĩnh đứng đó, cũng sẽ là người thu hút ánh nhìn của người khác nhất trong cả cái buồng thang máy này.

Nhìn thấy Cảnh Lâm, Từ Chính Thanh cúi đầu, trầm giọng nói: "Thật là trùng hợp.”

"Thầy, thầy giáo..." May quá, lúc nãy khi cậu lao vào vừa vặn là trước mặt Từ Chính Thanh, khoảng cách quá gần, dường như sắp dán lên người Từ Chính Thanh, Cảnh Lâm căng thẳng đến líu cả lưỡi, "Chào, chào buổi sáng a…..."

Từ Chính Thanh khẽ gật đầu: "Ừ.”

Toang rồi, sao lại cứ phải là gặp anh ấy chứ.

Cảnh Lâm xoay người, dùng sức kéo vali vào, lần này không quá tải nữa, nhưng so với việc đến trễ, việc đi thang máy với Từ Chính Thanh còn đáng sợ hơn.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, không gian nhỏ hẹp lại càng thêm chật chội , Cảnh Lâm đến thở mạnh cũng không dám, sợ không cẩn thận sẽ đυ.ng phải Từ Chính Thanh phía sau.

Nhưng người trong buồng thang máy thật sự là quá đông, lúc dừng lại ở tầng 23, có mấy người ở trong cùng chen ra ngoài, Cảnh Lâm bất ngờ không kịp đề phòng bị huých nghiêng một cái, ngay khi sắp đè phải cái vali rồi ngã nhào trên đất, một bàn tay đột nhiên vươn ra từ đằng sau, nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh về phía sau ——

"A!”

Cảnh Lâm sợ tới mức la lên một tiếng, trước mắt lóe lên một cái, ngay sau đó liền vững vàng dựa vào một vòm ngực rắn chắc.

Vừa nghĩ đến suýt nữa là bị ngã ngửa ra sau, cậu vẫn hơi sợ, nhìn về phía bóng lưng mấy kẻ đυ.ng phải mình nhưng lại không thèm xin lỗi, nhịn không được nói: "Các người vội vàng đi đầu thai à!”

"Em không sao chứ? ”

Âm thanh tràn đầy từ tính từ đằng sau tai truyền đến, cơn giận của Cảnh Lâm ngay lập tức liền biến mất.