Lê Mạn ngủ cả đêm, tỉnh dậy đã là buổi trưa.
Trong một căn phòng xa lạ, bên ngoài trời đang mưa, bầu trời u ám.
Di chuyển cơ thể xuống giường một cách nặng nề, cô đã rất mệt mỏi vì đêm qua và chân của cô có vẻ đã sưng lên.
Cô đang mặc chiếc áo sơ mi của Cừu Trạch, bên trong cũng không mặc gì. Bước chân trần xuống lầu, căn nhà trống vắng và lạnh lẽo.
Khi Cừu Trạch quay về, anh nhìn thấy cô đang cuộn tròn như quả bóng trên chiếc ghế sofa bằng da, dùng đôi mắt hạnh nhìn anh đăm đăm.
Khi Cừu Trạch bước tới, cô đưa tay về phía anh. Anh đặt những thứ đang cầm trên tay xuống và ôm cô như một đứa trẻ. Anh đưa tay sờ trán cô, đã không còn sốt nữa, chắc là không có việc gì.
Lê Mạn dựa đầu lên vai anh hỏi: "Anh đi đâu thế?"
"Có chuyện xảy ra ở công ty."
Cô ậm ừ không nói gì, không biết cô đang nghĩ gì.
“Còn không thoải mái chỗ nào sao?” Cừu Trạch tự nhiên hỏi, Lê Mạn lại âm thầm đỏ mặt lắc đầu: “Không khó chịu.”
"Em có nhớ ai đã đưa rượu cho em không?"
"Là một người phục vụ. Anh ta đυ.ng vào em và đưa cho em một ly rượu, còn có một chai rượu. . . Em tự mình lấy từ trên bàn."
"Ừm..." Cừu Trạch bình tĩnh trả lời: "Em có nhớ rõ bộ dạng anh ta như thế nào không? Em đã từng gặp qua anh ta chưa?"
"Chưa từng nhìn thấy, em chỉ nhớ rõ trên cằm của anh ta hình như có một cái nốt ruồi."
Cừu Trạch lại ừ một tiếng.
Anh lấy chiếc bánh trong túi ra: "Tôi mua bánh kem hạt dẻ cho em."
"Là cửa tiệm lớn ở trên đường cái phải không?"
"Ừm."
"Đút cho tôi."
Cừu Trạch đưa một miếng bánh kem tới bên môi cô
"Ngày hôm qua em gặp dì nhỏ sao?"
Lê Mạn kinh ngạc: "Làm sao anh lại biết được?"
“Lúc đi mua bánh kem gặp bà ta.” Cừu Trạch giơ tay lên, dùng đầu ngón tay lau đi vết kem trên khóe môi cô, há miệng mυ'ŧ lại miếng kem đó: “Lần sau gặp bà ta, quay người bỏ đi, phớt lờ không cần để ý đến bà ta ."
Lê Mạn rung động bởi lời nói của anh, cô ngẩng đầu lên dùng ánh mắt cún con nhìn anh. Ngón tay vói vào trong miệng anh để anh ngậm, sau đó môi cũng áp sát vào môi anh.
“Bà ta luôn tìm tôi gây sự.” Cô buồn bã nói.
"Ừm..." Cừu Trạch đáp lại, cụp mắt xuống, môi hai người cọ sát nhẹ nhàng…
--
Lê Mạn thay sang bộ váy mà Cừu Trạch mua về, vậy mà lại giống hệt bộ váy cô mặc tối qua.