Mối Quan Hệ Cấm Kỵ

Chương 12: Bạn học cũ

Lê Mạn thay sang bộ váy mà Cừu Trạch mua về, vậy mà lại giống hệt bộ váy cô mặc tối qua.

Xe đang đợi sẵn ở ngoài cổng Di Viên, tài xế và Ích Tinh Hoả đứng sang một bên. Ích Tinh Hỏa thấy bọn họ đi ra, ánh mắt không nhịn được nhìn vào Lê Mạn, sau khi bắt gặp ánh mắt của Cừu Trạch thì lập tức cúi đầu.

“Tôi còn có chút việc nên không quay về được.” Cừu Trạch nói với Lê Mạn, lại nhìn về phía Ích Tinh Hỏa đang đứng một bên: “Tinh Hoả, cậu đưa bà chủ nhỏ trở về đi.”

Ích Tinh Hoả sững sờ, trả lời vâng.

Ánh mắt của Lê Mạn vẫn luôn nhìn vào cổ của Cừu Trạch, trên cổ anh có mấy vệt đỏ nhỏ nhỏ mờ mờ, nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không nhìn ra.

Nhưng cô lại biết nó, đó là vì hôm qua ở trên xe, khi cô gặm cắn phần da thịt ở cổ Cừu Trạch, cô đã để lại dấu vết trên người anh.

L*иg ngực cảm thấy ngứa ngáy.

“Bà chủ nhỏ.” Ích Tinh Hoả mở cửa xe, thấy cô đang ngẩn người thì lên tiếng nhắc nhở.

Lê Mạn lấy lại tinh thần phát hiện Cừu Trạch đang nhìn mình, mặt cô nóng bừng lên, vội vàng chui vào trong xe.

Cô ngồi ở ghế sau một mình, ổn định lại tinh thần, nhìn thấy Ích Tinh Hoả bên cạnh tài xế, cô cảm thấy anh ta khá quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu.

Cô nhịn không được nghiêng người lên phía trước hỏi: “Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”

Một mùi hương thơm ngát phả vào người Ích Tinh Hoả, anh ta có chút lo lắng trả lời: “Ích Ích Tinh Hoả, hai mươi ba tuổi.”

“Hai mươi ba…Vậy bằng tuổi tôi. Có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?”

Anh ta có chút ngại ngùng: “Ở trường đại học Nam Tế, tôi cùng cô tham gia cùng một đoàn hợp xướng ạ.”

“À, tôi biết rồi.” Lê Mạn cười nói: “ Cậu chính là nam giọng thấp hát kém nhất đúng không?”

Ích Tinh Hỏa đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.

“Vậy bây giờ cậu còn hát nữa không, có tiến bộ lên tí nào chưa?”

“Hát không hay nên tôi không hát nữa.” Anh ta nói.

Lê Mạn cười ha ha hai tiếng: “Tôi còn nhớ hồi đó nói muốn dạy cậu, chỉ là không lâu sau tôi nghỉ học luôn.” Cô vỗ vai anh ta: “Nếu như cậu còn muốn học, lúc nào tới tìm tôi cũng được.”

“Tôi biết rồi ạ.” Lỗ tai Ích Tinh Hoả đỏ lên.

Lê Mạn rất vui vẻ, lúc cô mới mười lăm mười sáu tuổi đã đi theo Cừu Minh, khi đó cô còn nhỏ tuổi, người ngoài cũng không biết mối quan hệ của cô và Cừu Minh nên Cừu Minh cho cô học tiếp. Trường học rất thú vị, đều là những người phong cách mới và thời thượng.

Cô học trên trường học hơn hai năm, sau đó Cừu Minh cưới cô làm vợ thì thuê gia sư tại nhà cho cô, nên cô cũng không đến trường nữa.

Bây giờ Lê Mạn gặp lại bạn học cũ nên vui vẻ hơn mọi khi, cô thật sự rất nhớ khoảng thời gian đi học trước đây.

“Vậy cậu có học đến khi tốt nghiệp đại học không? Mối quan hệ của cậu và Cừu Trạch là như thế nào?”

“Tôi học xong rồi, vừa tốt nghiệp là tôi đi theo Tham sự luôn, tôi làm trợ lý của anh ấy được ba năm rồi.”

“Trợ lý ư? Cậu là một sinh viên đại học, sao lại làm trợ lý cho anh ấy, sao không tự mình làm ăn buôn bán gì đó?” Lê Mạn không hiểu.

Ích Tinh Hoả cười nói: “Không dễ dàng gì mà được đi theo Tham sự đâu, sau này nhất định tôi sẽ có chút thành tựu.”

Anh ta chỉ hứng thú với chính trị chứ không có hứng thú với kinh doanh.

Lê Mạn sửng sốt, sau đó cười nói: “Vậy cậu mau nói cho tôi biết, trưởng đoàn hợp xướng và giọng nữ cao thế nào rồi?...”

Trò chuyện dọc đường khiến cho cuộc hành trình dường như ngắn đi rất nhiều.

Bà chủ nhỏ biến mất một đêm, người trong nhà đều như phát điên lên. Ngay khi Ích Tinh Hoả mở cửa xe cho cô, quản gia đã vội vàng chạy tới: “Bà chủ nhỏ, Đảng trường đã gọi điện cho cô mấy chục cuộc rồi, cô mau trả lời một cái đi.”

Lê Mạn nói tạm biệt với Ích Tinh Hoả xong, lập tức chạy lon ton vào nhà trả lời điện thoại của Cừu Minh.

Lần này Cừu Minh thật sự rất vội vàng đi Hải Khẩu.