Mối Quan Hệ Cấm Kỵ

Chương 10: Dì nhỏ

Tiếng thở dốc dồn dập, trên mặt nước nổi lên vài hạt bọt đυ.c ngầu, còn có một ít dính lấm tấm trên bụng dưới của Lê Mạn.

Sau hai hiệp làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, Lê Mạn đã kiệt sức từ lâu, dưới tác dụng của thuốc kí©ɧ ɖụ©, cô đã nằm bất tỉnh trong vòng tay của anh.

Cừu Trạch dựa người vào thành bồn tắm, cơ thể anh đỏ bừng, anh ôm chặt lấy cô vào lòng, như thể anh muốn đưa cả người cô hòa vào trong thân xác của anh. Lưu luyến không muốn rời, anh nhắm mắt đợi một lúc rồi mới bế cô lên, dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai người.

Người cố ý đưa thuốc kí©ɧ ɖụ© có ý muốn trêu đùa cô, chắc chắn không phải loại người bình thường. Sau khi bế cô về giường không bao lâu, Lê Mạn vẫn hôn mê bất tỉnh, nói năng lung tung, vẫn còn hơi sốt nhẹ.

Cừu Trạch cho cô uống thuốc hạ sốt, khi cô yên bình chìm vào giấc ngủ thì cũng đã gần đêm khuya. Anh trải chăn nằm trên ghế sô pha bên cạnh giường nghỉ ngơi.

Đến nửa đêm, cảm giác được có tiếng động đang đến gần mình, Cừu Trạch đột nhiên mở to mắt ra, định cầm lấy chăn chuẩn bị đứng dậy xem động tĩnh, nhưng tiếng bước chân nhỏ bé kia lại là...

Một thân hình nóng bỏng chui rúc vào lòng anh, Cừu Trạch thở ra một hơi rồi ôm cô vào lòng. Nếu lúc nãy anh vẫn chưa nhận ra cô, có lẽ lúc này anh đã cướp đi ít nhất một cánh tay của cô rồi.

Lê Mạn ôm lấy anh khóc nỉ non, không ngừng chui sát vào cơ thể anh, ngẩng đầu liếʍ anh như một chú cún con.

Chắc thuốc vẫn chưa mất công hiệu hoàn toàn, trong lòng Cừu Trạch đã chém người chuốc thuốc cô cả ngàn lần.

Anh vẫn thuận theo ý của cô, anh cúi đầu hôn xuống, nâng mông để bế cô lên, đặt nhẹ nhàng lên giường.

Sau khi dùng tay âu yếm cơ thể cô hai lần, Cừu Trạch đi vào phòng tắm tự mình giải tỏa một lần, đêm cuối cùng cũng hoàn toàn trôi qua.

...

Văn phòng Đảng Chính.

"Cố vấn, đây là danh sách khách mời của bữa tiệc ngày hôm qua, tất cả nhân viên phục vụ đều ở trên đó." Ích Tinh Hỏa đưa danh sách trong tay của mình cho anh.

Cừu Trạch xem qua danh sách trong tay: "Khi bữa tiệc kết thúc, cậu có nhìn thấy bất kì người lạ nào không?"

Ích Tinh Hoả lắc đầu nói không có.

"Được rồi cậu đi xuống đi, chuẩn bị xe cho tôi, tôi xuống ngay."

“Vâng.” Cậu ta đồng ý, nhưng vẫn không quay người rời đi, tay nắm chặt, không nhịn được hỏi: “Cố vấn, bà chủ nhỏ xảy ra chuyện gì sao? Cô ấy có ổn không?"

Cừu Trạch tạm dừng tay lại, ngước mắt nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh băng cách thấu kinh vẫn khiến cậu ta sợ hãi vội vàng cúi đầu: "Tôi đã đi quá giới hạn rồi, tôi đi chuẩn bị xe ngay bây giờ."

Sau khi ngồi lên xe đã đợi sẵn ở tầng dưới, Cừu Trạch nói về Di Viên. Anh dừng xe khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt trên đường lớn. Suy nghĩ vu vơ về điều gì đó, anh xuống xe đẩy cửa đi vào quán.

Chỉ còn miếng bánh hạt dẻ cuối cùng còn sót lại.

Anh nói với nhân viên bán hàng: "Hãy gói chiếc bánh đó lại cho tôi, cảm ơn."

“Cừu Trạch, dì có thể ăn miếng bánh này được không?” Một người phụ nữ xinh đẹp đẩy cửa bước vào, tay cầm một chiếc túi xách bằng ngọc trai, dáng người ưu nhã.

“Dì nhỏ.” Cừu Trạch gọi cô.

Cô ừ một tiếng rồi bước đến bên cạnh anh: "Bánh hạt dẻ ở cửa hàng này là đặc sản, dì vẫn luôn muốn ăn. Hôm nay vừa lúc đi ngang qua đây nhưng bây giờ chỉ còn đúng một chiếc."

Cừu Trạch cười nói: “Nếu dì nhỏ muốn ăn, tôi sẽ nhường lại cho dì.” Anh chỉ vào chiếc bánh socola bên cạnh: “Gói chiếc bánh kia lại cho tôi.”

Tư Nhã Phương hài lòng nhìn anh: "Cừu Trạch đúng là người hiểu chuyện, tuy rằng chị gái đáng thương của dì đã mất sớm, nhưng con trai của chị ấy lớn lên vẫn ưu tú như vậy."

Cừu Trạch mỉm cười không nói gì.

"Đúng rồi, hôm qua dì đã gặp Lê Mạn nhà con ở trong bữa tiệc, sao cô ấy vẫn có bộ dạng như vậy? Cô ấy gặp dì mà cũng không thèm chào hỏi một tiếng, đến một chút lễ phép tôn trọng người lớn mà cô ấy cũng không có. Dù sao cô ấy cũng xuất thân từ nơi thấp kém."

Cừu Trạch hơi cau mày.

Tư Nhã Phương là em gái của mẹ Cừu Trạch, nhà họ Tư là một gia đình thư hương danh vọng ở địa phương. Ngay cả Cừu Minh, khi đó sau khi lấy mẹ anh thì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà họ Tư.

Sau khi mẹ của anh bị sát hại, gia đình nhà họ Tư luôn chỉ trích Cừu Minh. Sau đó còn biết rằng ông ấy kết hôn với Lê Mạn, người đến từ một ngôi làng nhỏ và kém Cừu Trạch đến vài tuổi, sự chỉ trích thậm chí còn nặng nề hơn.

Ở một trường hợp nào đó, họ cảm thấy Cừu Minh đang coi thường nhà họ Tư, sau khi ông ấy được giúp đỡ thăng chức thì không còn coi nhà họ Tư ra gì nữa.

Nhà họ Tư luôn là một gia tộc có quyền có thế, xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nên không thể tránh khỏi sự kiêu ngạo, tất nhiên Tư Nhã Phương cũng sẽ như vậy.

Từ tận sâu trong đáy lòng, bà ta rất coi thường Lê Mạn, cho rằng cô chỉ là một con gà lôi thôi ngày đêm muốn bò lên làm cành vàng lá ngọc mà thôi. Vài lần gặp nhau, bà ta luôn khinh thường cô từ trong tối ra ngoài sáng.

Cừu Trạch ghét những người tự cho rằng mình là người có thân phận cao quý như bà ta, anh mất mẹ từ nhỏ, anh không có chút ký ức hay ấn tượng nào về bà. Chứ đừng nói đến quan hệ mẹ con, anh cũng không có một chút thiện cảm đối với bà ta hay nhà họ Tư. Vào những dịp lễ tết, vì duy trì chút mặt mũi cho nhau nên anh sẽ gửi đến nhà họ Tư vài món quà.

Khó trách hôm qua Lê Mạn có vẻ không vui, nhất định là gặp phải người cô không thích.

Tư Nhã Phương vẫn đang nói: "Nói cho dì biết, thân phận của Đảng Trường là gì? Chẳng phải là lãnh đạo của tất cả nhân dân sao, bên ngoài cô ấy là vợ chính thức của Đảng Trường. Lỗi của cô ấy không hiểu tình hình chung cụ thể như thế nào. Một phần cũng là lỗi của Đảng Trường cần phải dạy bảo cô ấy một cách kỷ luật hơn, nghiêm ngặt hơn…"

Khi bánh đã được gói xong, Cừu Trạch nhắc đến chiếc bánh hạt dẻ, cười nói với Tư Nhã Phương: "Dì, con chợt nhớ ra sáng nay Tiểu Ngũ nhờ con mang bánh hạt dẻ đến cho cô ấy. Dì cũng nói là cô ấy là vợ Đảng Trường, ngay cả khi xóa bỏ mối quan hệ kia, con vẫn phải tôn trọng cô ấy. Suy cho cùng cô ấy cũng là người có địa vị. Bố tôi coi trọng cô ấy hơn bất kỳ ai khác, người bình thường sẽ không nói được cô ấy. Tiểu Ngũ muốn ăn bánh hạt dẻ, vì vậy tôi vẫn phải gói nó lại cho cô ấy, đó là thứ mà vợ của đảng trường muốn ăn. Tôi nghĩ chắc là không có ai dám cả gan tranh giành đâu. Bây giờ tôi cũng không dám nhường cho dì, nếu cô ấy tức giận, chuyện đó sẽ rất nghiêm trọng. "

Anh móc ví ra trả tiền: "Bánh socola của họ cũng rất ngon, dì có thể ăn thử, tôi sẽ là người thanh toán, coi như người cháu ngoại này thể hiện thành kính."