Vũ Hàn vỗ về bờ vai của Tế Thúy, phất tay lệnh cho bảo an đi ra ngoài. Bản thân lại cẩn thận ôm hắn trong vòng tay, đặt Tế Thủy ngồi lên giường rồi bắt đầu xoa xoa cổ hắn, đem đầu thuốc lá ở khóe môi vứt sang một bên.
“Anh đừng hút thuốc, sức khỏe của anh hiện tại không tốt để hút thuốc đâu.”
Y không kể khổ những gì mình đã chịu đựng, chỉ lẳng lặng quan tâm cho sức khỏe của hắn. Cái thứ tình yêu nhẹ nhàng, thắm thiết này khiến Tế Thủy như bước chân vào cát lún, càng ngày càng không thể thoát ra được.
“Lại đây.” - Tế Thủy không phản kháng khi có người chạm vào điếu thuốc của mình, chỉ chầm chậm nắm lấy tay y, kéo y đến gần mình hơn bao giờ hết.
Hắn hít một hơi thật sâu, ngón tay thon dài bắt đầu cởi từng hàng nút áo. Tế Thủy cảm nhận được Vũ Hàn muốn kháng cự, muốn mau chóng tránh khỏi bàn tay đang vạch ra sự thật nhưng không nỡ mạnh tay, sợ rằng sẽ khiến cho người mình yêu bị thương.
“Em giấu anh bao nhiêu việc?” - Cởi đến hàng nút thứ tư, Tế Thủy bỗng chốc dừng lại, khẽ ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
“Em… em thích anh hơn mười năm rồi.”
Rõ ràng so với Hứa Vĩ, Vũ Hàn yêu nhiều hơn, đến sớm hơn nhưng sự tư ti, đắn đo đã khiến y vụt mất đi người y yêu. Vũ Hàn điên cuồng là thế, cơ mà chưa từng có ý định hãm hại Tế Thủy hay Hứa Vĩ khi hai người còn đang yêu nhau. Y luôn tôn trọng quyết định nơi hắn, mặc cho những món quà sinh nhật hằng năm hay lòng thành đều bị hắn vứt bỏ đến vô tâm.
“Có những lúc em chỉ muốn khiến cho Hứa Vĩ biến mất vĩnh viễn để có thể cướp anh đi…” - Vũ Hàn hôn lên ngón tay của hắn, cử chỉ yêu chiều, từng chút một thể hiện hết lòng chiếm hữu - “Nhưng em biết, anh chán ghét những kẻ muốn điều khiển mình, em cảm thấy chỉ cần từ xa ngắm anh đã đủ rồi.”
Chỉ là khi tận mắt chứng kiến người bản thân yêu nhất chết đi trong cái lạnh giá của nước hồ. Yên tĩnh, vĩnh hằng rũ bỏ toàn bộ trách nhiệm với cuộc đời nhàm chán. Nếu như Hứa Vĩ đau một, Vũ Hàn đau đến mười… Khi mọi nỗi đau bị dồn tụ quá lâu, chỉ trong một đêm, Vũ Hàn đã khiến cho cha Hứa bị thương đến nhập viện, đem Hứa Vĩ đánh đến không rõ hình dạng. Cuối cùng, bản thân y đã chết ngay tại nơi hắn tự sát, kết thúc một quãng đời đơn phương oan nghiệt.
Hiện tại khi sống lại, đúng vào thời khắc Tế Thủy sắp dìm mình xuống đáy sông lạnh giá. Vũ Hàn đã không còn do dự một chút nào nữa, có ra sao y nhất định cũng phải ôm lấy và bảo vệ người này đến cùng. Dù có phải chống đối cha mình…
“Trói anh lại đi, đừng để anh rời xa em nữa.” - Tế Thủy chạm vào những vết bầm tím chưa khỏi, những vết xước in sâu vào da thịt, cả trái tim, đau lòng nói.
Khi đến với cuộc sống mới của luân hồi, Tế Thủy luôn chọn quên đi những việc trong quá khứ. Hắn muốn sống một cuộc đời bình dị, tìm được người mình yêu thật lòng, tìm được ánh sáng duy nhất có thể giúp hắn có được khát khao sống nhưng tất cả đều như vòng lặp vô hạn. Từ sâu trong bản chất của Tế Thủy là vô tình, hắn cố gắng yêu Hứa Vĩ nhưng hắn vẫn thích lợi dụng cậu ta hơn.
Chưa từng có thứ gì khiến Tế Thủy lùi bước, hắn sẽ bằng mọi cách thực hiện mong muốn của mình. Bất chấp việc này có gây tổn thương cho những người xung quanh…
Cho đến khi gặp lại y - một người đã bất chấp theo chân hắn thật lâu, chờ đợi hắn trong khoảng thời gian dài. Chịu hết thảy tất cả những tổn thương mà không một lời oán trách, y yêu hắn đến mù quáng, yêu hắn đến mức sẵn sàng dâng cả mạng sống của bản thân cho hắn. Một thứ tình yêu nóng rực thiêu cháy cả lớp băng bên trong Tế Thủy khiến hắn điên cuồng vì người này mà đáp trả.
Vũ Hàn bật cười, hôn lên khóe sớm đã đỏ lên: “Anh không cần nói, em cũng sẽ làm như vậy.”
Đã đánh mất Tế Thủy một lần, Vũ Hàn nhất định ôm chặt người này trong vòng tay.
“Ái cha, chủ nhân của mày say mê với tình yêu quá nên bỏ mày rồi phải không?” - Trình Viên đứng bên ngoài, khẽ cười một tiếng rồi ôm lấy Huyền Miêu đang nằm cuộn mình dưới mặt đất lên.
Huyền Miêu đang gật gù muốn ngủ, cảm nhận được có ai đang muốn bế mình lên, nó hơi hơi hé mí mắt, nhìn thoáng qua một chút rồi ngủ tiếp. Nhưng giữa chừng lại nhớ đến câu dặn dò của Tế Thủy, Huyền Miêu giật giật ria mép, kêu lên một tiếng rồi vẫy vùng muốn thoát khỏi tay người đàn ông.
Nó chưa muốn thành tiểu hổ nướng đâu!
“Mày đừng có khó chịu y như chủ mày như thế chứ.” - Trình Viên nắm gáy cổ của nó, bĩu môi một cái đầy khinh bỉ.
Vũ Hàn nghe có tiếng người lẫn mèo, hơi cau mày một chút, muốn gọi cho bảo an nhưng giữa chừng đã bị Tế Thủy ngăn lại. Hắn ngồi lên đùi Vũ Hàn, vùi mình vào trong l*иg ngực y: “Ông mà không buông nó ra thì nó sẽ cào nát mặt ông đó.”
Lúc này, Trình Viên mới cười cười đi vào, ông thả con mèo mập mạp kia ra. Quơ qua lại chiếc điện thoại còn đang kết nối với số máy của hắn: “Tôi không thấy cậu nói gì, tưởng cậu mất xác ở đâu rồi chứ.”
“Yên tâm, tôi còn sống dai lắm.” - Tế Thủy nhếch mép, xoa xoa mi tâm đang cau lại đầy khó chịu của ai kia.
“Bây giờ thì sao? Khi nào kế hoạch dầu mỏ quốc gia được thực hiện đây? Đám người thượng cấp nghị sĩ không chờ được lâu nữa đâu.” - Trình Viên rít một hơi thuốc, nhướng mày hỏi.
“Ngay bây giờ.”
Trình Viên và Tế Thủy đương nhiên không phải người bình thường, một tay che trời, giấu được thân phận đều là nhờ công của những kẻ quyền lực ngút trời đứng sau. Trước đây Tế Thủy còn nhân nhượng đôi chút, không muốn hoàn toàn để các tập đoàn dầu mỏ tư nhân rơi vào tay chính phủ nhưng bây giờ, không đạp đổ niềm kiêu hãnh của mấy lão già đó, e rằng còn khó khăn dài dài.
“Em sẽ không hận tôi nếu như tôi hãm hại cha em chứ?” - Tế Thủy hôn lên cổ y, gặm nhẹ một chút rồi hỏi.
“Anh có cần em giúp một tay không?” - Vũ Hàn nghiêm túc hỏi lại.
**Thông báo nhỏ**:
+ Sau khi thấy lượng tương tác hơi chênh lệch với lượt đọc, Châu xin phép được lấy lý do để lười biếng nè :))))
+ Châu sẽ chương mới khi Châu cảm thấy đủ lượng like với lượng bình luận nha~~ Xin cảm ơn mọi người rất nhiều ❤❤