Sau khi ngành vận tải, các thiết bị cần dùng đến xăng dầu ngày một phát triển, các tập đoàn tư bản sớm đã liên hệ với mỏ dầu thô lớn, thu mua với giá rẻ và bán ra thị trường với giá cực kì cao. Nói một lời mười cũng không ngoa một chút nào đâu.
Để có thể yên ổn làm ăn, các tập đoàn dầu mỏ đã chấp nhận bị đánh thuế hải quan và hàng không với giá trị trên trời, gấp mấy mươi lần các mặt hàng khác. Nhưng càng về sau, dã tâm của người trong chính phủ càng lớn hơn, bọn họ muốn nắm ủy quyền trong tay nhiều hơn là thông qua một tập đoàn cá nhân nào đó. Đó cũng là lý do, Tế Thủy và Trình Viên có mặt ở đây.
Vốn việc này phải ra tay dứt điểm từ lâu rồi nhưng Tế Thủy cứ mãi thâm trầm, không chịu hành động. Hôm nay hắn đã gật đầu đồng ý thì có gì có thể cản được chiến thần của chính phủ chứ.
Vào ngay đêm đó, Tế Thủy phải đích thân trở về trụ sở quốc hội để bàn bạc về một số lợi ích cũng như đàm phán mới nhất khi triệt hạ tập đoàn dầu mỏ Vũ gia và Hứa gia. Tuy Hứa gia không có tầm ảnh hưởng lớn như Vũ gia nhưng ít nhiều cũng là một trong số các tập đoàn trụ vững sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ càn quét năm ngoái.
“Cậu đưa dầu lậu qua biên chế hải quan, dùng lão Hứa cơ quan để rửa tiền. Không sợ đám người kia sẽ biết sao?” - Trình Viên vừa đổi tay vô lăng, cắt đuôi đám người không biết tốt xấu đang bám theo mình kia.
Tế Thủy nhún vai, mỉm cười nhẹ: “Biết hay không đâu có quan trọng, quan trọng thứ tôi mang lại cho đám người đó gấp mười lần thứ họ mong muốn.” Lợi ích tăng lên, những lỗi lầm tức khắc hóa thành tro bụi. Tế Thủy có thể nói một tiếng để cảnh sát bỏ qua việc sao kê cho tập đoàn Hứa gia nhưng hắn đã không làm như vậy, hắn chỉ muốn xem kịch hay thôi.
“Bỏ mười năm để ở bên cạnh một đứa nhóc con lúc nào cũng đeo trên mặt cái mặt nạ hiền lành, cậu cũng thật kiên nhẫn.” - Trình Viên gõ gõ ngón tay vào vô lăng, tiếp tục hỏi đến chủ đề này.
Thú thật, ai mà không tò mò vì sao một kẻ thông minh như Tế Thủy lại chọn ở bên Hứa Vĩ - đứa nhóc ma lanh, luôn cậy vào thân phận có tiền mà ức hϊếp bạn học, chà đạp kẻ khác. Cậu ta có thể diễn nhưng đến Trình Viên còn nhìn ra được, Tế Thủy sao không thể chứ?
“Lúc đó, Hứa Vĩ hệt như những đóa hoa Hướng Dương, rất chói chang và phiền phức.” - Tế Thủy im lặng đôi chút rồi chầm chậm trả lời - “Nhưng cậu ta có sức sống.”
Lợi dụng vẫn hoàn lợi dụng, không yêu vẫn hoàn không yêu.
Trụ sở của quốc hội không ổn định, hoàn toàn linh động theo địa điểm và thời gian khác nhau. Hôm nay là ở trên du thuyền hạng sang bậc nhất của giới quý tộc, không phải khen nhưng đám người này quả thật rất biết sống hưởng thụ.
“Lâu rồi không gặp, Tế Thủy.”
Khi Tế Thủy cùng Trình Viên vừa bước vào, một cô gái xinh đẹp với dáng người uyển chuyển thấp thoáng bước ra. Mái tóc nâu dài xoăn ngang eo, đường cong nóng bỏng khiến cho nam nhân liêu xiêu muốn đổ.
“Mễ Hạ? Lâu rồi không gặp cô.” - Tế Thủy cười cười, nhận lấy ly rượu của Mễ Hạ, không quên hỏi thăm - “Cuộc hôn nhân của cô thế nào?”
Mễ Hạ nhàm chán ngáp một cái, chống cằm đáp: “Buồn chán chết đi được, Hứa Vĩ cả ngày chỉ chạy đến bệnh viện tìm cậu, tối về lại lăn ra ngủ mất. Nhìn là biết không làm ăn được gì rồi.” Cô nàng bĩu môi, không quên hướng về phía Tế Thủy với ý vị trêu chọc.
“Không ngờ cậu chơi hạ nước đi này, rất nhanh và dứt khoát đó.” - Trình Viên bật cười, đưa tập hồ sơ cho hắn.
“Đẩy người tình mười năm vào vòng tay của tôi, tưởng cậu tốt lành lắm, ai ngờ…” - Mễ Hạ giả vờ lấy khăn tay chấm chấm nước mắt đầy xót xa - “Người ta một lòng chung thủy với cậu, lấy tôi cũng vì chữ hiếu, có ai nghĩ đến hạnh phúc của tôi đâu.”
“Được rồi, lần sau đền bù cho cô một vài cô nàng, hài lòng chứ?” - Tế Thủy bất đắc dĩ nhún vai.
“Nhớ lời cậu đó.”
Mễ Hạ cùng Trình Viên cười phá lên, bọn họ đều rất thích thú với cuộc trao đổi “công bằng” này của Tế Thủy.
Một ván cờ do chính Tế Thủy tự đưa người của mình vào, tưởng chừng người vợ mà Hứa Vĩ cưới sẽ giúp cho lão Hứa triệt hạ hắn. Nhưng mà lại không biết tự cõng rắn vào nhà, tất cả sớm đã nằm trong dự liệu của Tế Thủy cả rồi.
“Tôi tưởng cậu làm cổ đông cho cả Hứa gia và Vũ gia thì không muốn quay về đây nữa chứ.”
Thật ra cũng không ít người nghĩ như Mễ Hạ, Tế Thủy luôn hành động riêng biệt, tách mình hoàn toàn khỏi lệnh của cấp trên. Ban đầu bọn họ khá ghét bỏ cách làm độc lập này của hắn nhưng dần dà, chứng kiến những thành quả Tế Thủy mang về, cách ứng xử thông minh và tuyệt tình, không hề quỵ lụy bởi cảm xúc mưa dầm thấm lâu như những người khác. Cấp trên rất yêu thích Tế Thủy, đặc biệt là cái thứ cảm xúc không giống con người của hắn.
“Nếu chỉ nhắm đến tiền, tôi đã không đến đây.”
Thứ giúp Tế Thủy đứng vững trong xã hội không phải chỉ có tiền mà còn là quyền thế.
• Chúc các bạn 8/3 vui vẻ nha 😘 (Xin lỗi vì Châu có việc bận nên đăng trễ, chúc trễ nha)