Một đời này Tế Thủy sống khá tạm bợ, có lẽ bản năng đã mách bảo hắn rằng Hứa Vĩ không phải là mục tiêu của mình nên mọi thứ hắn dành cho cậu đều như một đóa hoa giấy. Có đẹp nhưng không thật cũng vô hương nốt.
Tế Thủy sẵn sàng đẩy Hứa Vĩ vào con đường thống khổ mà không chút lưu tình, vì việc đấy có lợi cho hắn. Hắn ích kỷ và cũng rất nhẫn tâm…
“Không định nghỉ ngơi lâu thêm một chút? Sức khỏe của cậu vẫn chưa phục hồi lắm đâu.”
Tế Thủy không khỏi hoài nghi về độ linh thiêng của lão già này sau khi chết. Nghĩ đến lão, lão liền xuất hiện, sau này con cháu thắp hương chắc không cần mở Quỷ Môn Quan cũng đã thấy mặt lão ở trần gian rồi.
“Sức khỏe đến nay cũng đã tạm ổn, không làm việc mấy ngày tay chân bứt rứt lắm rồi.” - Tế Thủy cười cười, thuận theo thái độ trước kia đáp trả lão Hứa.
“Tự sát cũng không phải chuyện nhỏ, vẫn là nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn. Để sau này còn có thể bế con của Hứa Vĩ trên tay nữa, nó muốn cậu làm cha đỡ đầu cho con nó lắm đấy.” - Lão Hứa phì phèo điếu bồ đà, gương mặt già nua thấp thoáng tia khoái chí đến cực điểm.
“Hóa ra cậu ta còn có thể có con, xem chừng là dòng máu ngoại lai nào đó thì không hay đấy.” - Tế Thủy nhếch môi, xoa xoa đầu mèo nhỏ, khẽ đáp.
“Mày…”
Tình yêu đồng giới chưa từng được chấp nhận, dù là hiện tại hay trước đây. Gia đình Hứa Vĩ hiểu rõ được lợi ích của Tế Thủy, họ ngoài mặt không nói là đồng ý hay không, chỉ cần đối với bọn họ Tế Thủy vẫn còn giá trị thì đương nhiên sẽ gật đầu. Về sau, khi nhận thấy bản thân đã bị Tế Thủy lừa gạt, xoay vòng vòng hệt như một tên hề, bọn họ đã đem Hứa Vĩ rời khỏi hắn. Đưa cậu ta kết hôn với cô gái khác, muốn hắn tuyệt vọng đến khôn cùng nhưng chẳng ngờ, Tế Thủy dù chết cũng sẽ khiến cho con trai lão đau khổ đến dằn vặt.
Ăn cả ngã về không, có chết cũng phải kéo kẻ khác chết theo. Tế Thủy rất liều mạng…
“Thứ đồng tính cặn bã, mày nghĩ mày vẫn còn nắm cán súng trong tay sao? Mày chẳng là cái thá gì hết, con tao đã cưới vợ, mày vẫn là thằng đồng tính đang kinh tởm mà thôi.” - Lão Hứa nghiến răng, thỏa mãn nói - “Mày biết thằng nhóc Vũ Hàn kia đánh đổi gì để cứu mày không? Nó đánh đổi hơn năm phần trăm cổ phiếu để cha nó cho mày được phép nhập viện, chấp nhận từ quỳ trước dinh thự để cho phép được gặp mày.”
Tế Thủy khẽ cau mày, hắn tựa lưng vào tường, nét mặt hoàn toàn chùng xuống rõ rệt: “Sao nữa?”
“Lão già họ Vũ kia đã đánh nó trước mặt tất cả các vị khách có mặt tại dinh thự, nhục nhã đến buồn cười. Vì cái thứ tình yêu kinh tởm mà tụi bây tự bịa đặt để rồi đánh mất đi tất cả…” - Lời chưa kịp dứt, xung quanh lão lại bắt đầu thoang thoảng hương thuốc lá quen thuộc, lúc này lão Hứa mới nhìn đến vẻ mặt tối sầm của hắn. Chầm chậm nhíu mày, nuốt nước bọt một cách cẩn thận nhất.
“Mục đích ông đến đây chỉ có như vậy?” - Tế Thủy âm trầm lên tiếng hỏi.
“Không hẳn…”
“Tài sản hiện tại của tôi đã bị đóng băng nhưng đừng quên tôi còn nắm trong tay ba mươi phần trăm cổ phần của dầu mỏ Hứa gia. Một ngày tôi còn sống, cái chức chủ tịch của ông vẫn còn bấp bênh lắm.”
Tế Thủy rít hơi thuốc lá, nụ cười đã hoàn toàn biến mất. Ánh nhìn thấp thoáng mang theo sát khí của một con thú săn mồi, đây là trạng thái cho thấy tâm tình hắn không mấy khả quan lắm.
“Đem con trai ông cút khỏi mắt tôi, nếu như tôi còn thấy cậu ta thì sẵn sàng đi, ông là người rõ bản lĩnh của tôi nhất mà.” - Tế Thủy cắn đuôi thuốc, sự khó chịu hiện rõ qua từng biểu cảm và thanh âm.
Nói xong, Tế Thủy ngay lập tức quay đầu trở về phòng bệnh, không quên liên lạc với Trình Viên: “Gần đây có bữa tiệc nào diễn ra ở Vũ gia không?”
“Để xem… Có, cách đây hai tháng một bữa tiệc giao lưu giữa các đối thủ dầu mỏ với nhau.” - Trình Viên vội vàng tra từng chút một sau đó trả lời.
Tế Thủy lặng người, đôi môi mím lại một cách chặt chẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, muốn nhanh chân trở về phòng bệnh, muốn gặp Vũ Hàn ngay lập tức, hắn căm ghét việc người mình yêu bị kẻ khác làm tổn thương, căm ghét đến cực điểm.
“Anh…”
Ngay khi cánh cửa phòng bệnh đặc biệt vừa bật mở, cả hai thân ảnh cùng lúc va vào nhau. Vũ Hàn phản ứng nhanh hơn, mau chóng đỡ lấy Tế Thủy, có chút khó hiểu khi thấy vẻ vội vàng của hắn.
Tế Thủy thấy người hắn muốn gặp, không nhịn được ở trước mắt bảo an và mọi người hôn lên môi y một cái. Vũ Hàn tuy bất ngờ nhưng không đẩy hắn ra, mặc cho cái nhìn đầy e ngại của mọi người, y chầm chậm sắc bén dùng đôi mắt cảnh cáo từng người phải câm miệng lại. Bản thân bắt đầu vuốt ve sống lưng của người mình yêu, đợi đến khi hắn hôn đến thỏa mãn mới dịu dàng cố định hắn trong vòng tay rắn chắc: “Bình tĩnh chưa?”
Tế Thủy im lặng một chút, lưỡng lự một chút gật rồi lại lắc đầu.
“Em đau, tôi không bình tĩnh được.”
Người duy nhất có thể khiến Tế Thủy mất khống chế chỉ có thể là y mà thôi.