Những bức hình liên tục được gửi đến, hầu như đều là các bằng chứng liên quan đến việc Vũ Hàn theo dõi hắn từ rất lâu. Mỗi cử chỉ, mỗi hành động đều được chụp lại một cách rõ ràng không dư thừa một nét nào cả.
“Tế Thủy, người này không đơn giản đâu. Cậu ta là con rơi của chủ tịch tập đoàn dầu khí nhưng thay vì bị coi thường thì người người trong giới kinh doanh lại nể trọng cậu ta hơn.” - Đầu dây bên kia không ngừng vang lên những âm thanh ngạc nhiên, Trình Viên thật không ngờ, đứa nhóc thực tập luôn bị bắt nạt lại là ông chủ của bọn họ.
Tế Thủy đổi tay cầm điện thoại, nâng lên tách coffee đã được chuẩn bị sẵn trước đó, khẽ nhấp môi đầy ý vị: “Không khó đoán, cách Vũ Hàn rụt rè đưa ra ý kiến trong đại hội cổ đông đã đủ hiểu tầm nhìn của cậu ta khác biệt với những kẻ luôn chăm chăm vào sách vở rồi.” Vừa rụt rè mà cũng vừa đáng yêu đến cùng cực.
“Mà Tế Thủy này, sao cậu lại có thể biết được hồ sơ về thông tin của Vũ Hàn nằm ở đâu?”
Trình Viên vốn định giải quyết cho xong việc của gia đình Hứa Vĩ và những điều tiếng trong nội bộ công ty cùng gia đình. Cơ mà, Tế Thủy lại muốn ông tiếp tục điều tra về các hồ sơ nằm trong kho lưu trữ của tập đoàn. Ban đầu ông cứ tưởng nó sẽ chán lắm, ai ngờ có thể tìm được những tập hồ sơ vô cùng quý giá và thú vị này chứ.
“Bí mật.” - Tế Thủy khúc khích cười, gãi gãi cằm Huyền Miêu một chút rồi từ từ nói tiếp - “Triệt để Hứa Vĩ đi, đừng để cậu ta lượn lờ trước mặt Vũ Hàn, em ấy khó chịu lắm rồi.”
“Đừng tuyệt tình như thế chứ, dù gì cũng là tình cũ thập niên cả thanh xuân mà.” - Trình Viên vẫn không thể nào nhịn được lời trêu chọc.
Tế Thủy không đáp, chỉ từ từ đứng dậy, chuẩn bị soạn đồ rời khỏi bệnh viện: “Nếu ông không ra tay thì tôi sẽ tự mình làm.”
“Ái cha, có ai nói là không làm đâu chứ. Để cậu ra tay, chắc sẽ khiến người ta tan nhà nát cửa mất.”
Tế Thủy luôn miệng nói bản thân là công nhân viên chức bình thường. Phải, đúng là công nhân viên chức bình thường với số lương cao gấp trăm lần người khác. Tế Thủy không thăng chức, chỉ lẳng lặng ngồi ở vị trí nhân viên, tiền hắn cũng không tiêu nhiều vào sinh hoạt nên chẳng ai rõ hắn có giàu hay không. Hắn luôn trầm mình trong công việc, đúng giờ tan làm không tăng ca hay tụ tập với đồng nghiệp. Dù cho đó là bảng báo cáo bất chợt được giao xuống và cần nộp gấp, Tế Thủy cũng chẳng bận tâm là mấy.
Đến cả vị sếp người người khϊếp sợ - Trình Viên, hắn còn chả thèm để tâm đến. Mấy ai biết được mối quan hệ bình đẳng giữa Trình Viên và Tế Thủy trong công việc chứ.
“Nói về việc tan nhà nát cửa, tôi phải phục lão già kia hơn, đúng là gừng càng già càng cay.” - Tế Thủy vừa thu dọn đồ đạc vừa không ngừng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước khi Hứa Vĩ kết hôn.
Tế Thủy là trẻ mồ côi, hắn không có cha cũng không có mẹ, bản thân lại đủ sức khống chế cục diện khiến cho các bộ phận cấp cao có muốn cũng không thể điều khiển. Gọi hắn là người không có điểm yếu thì không sai tí nào.
Cơ mà, cái đám cổ đông kia lại tưởng Hứa Vĩ là điểm yếu của hắn mới chết chứ. Thật là ngu xuẩn!
“Cậu định đi đâu? Lão cha già của Hứa Vĩ sắp đến rồi đấy, không định ở lại xem kịch hay à?”
“Chưa đến đoạn cao trào, nhàm chán nhiều hơn là hay.” - Tế Thủy duỗi thẳng lưng, ôm lấy Huyền Miêu đang lim dim trên sofa dậy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười đầy thâm trầm.
“Lão Hứa đó biết tin cậu chưa chết, chắc điên tiết lắm đây.”
Cả lão già Hứa kia và Tế Thủy đã từng hợp tác với nhau trong khá nhiều chuyến dầu lậu vượt biên không thuế hải quan. Lão cũng rất ưng đứa con rể tài trí này nhưng đó là trước khi lão hiểu được mục đích hắn ở bên con mình. Tế Thủy đã mượn tay lão Hứa để hợp pháp hóa tài sản, rửa tiền trong qua các công ty ma khiến cho cảnh sát chú ý. Đến khi cha Hứa bị cảnh sát sờ gáy vì số tiền rửa qua quá lớn, Tế Thủy lại âm thầm rút lui, đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu của lão. Còn hắn không khác gì một kẻ ngoài cuộc vô tội.
Đặc biệt nhất là sự việc cách đây nửa năm, cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới đã dẫn đến sự lao đao về tài chính cho cả công ty của Hứa gia và tập đoàn của Vũ gia. Thay vì chọn giúp lão để giữ vững vị trí con rể nhà đó, Tế Thủy lại sử dụng thủ đoạn rút toàn bộ cổ phần bên Hứa gia ra.
Hắn không nương tình cũng chẳng suy nghĩ cho cảm giác của Hứa Vĩ. Tế Thủy bất chấp để làm mọi thứ, mục đích duy nhất là có lợi cho bản thân.
“Không sớm thì muộn thôi.” - Tế Thủy nhếch môi, từ tốn đi dọc theo lối thoát hiểm, muốn rời khỏi bệnh viện một cách thầm lặng nhất.
“Ngươi… ngươi lợi dụng Hứa Vĩ?” - Huyền Miêu nằm vắt vẻo trên vai hắn, khẽ giật giật ria mép hỏi.
“Không, cậu ta chẳng có gì để lợi dụng, ta lợi dụng cha của cậu ta.”