“Cái tay hư hỏng của em đang chạm ở đâu đấy?” - Làn hơi nóng ấm quẩn quanh vành tai đỏ ngọt ngào, Tế Thủy không nhân nhượng mυ'ŧ nhẹ một cái khiến cho Vũ Hàn đỏ rần cả người.
Tế Thủy cười nhẹ khi thấy phản ứng vô cùng thú vị của người nào đó, ngón tay thon dài cởi từng hàng nút áo một cách đầy ủy mị. Hắn chầm chậm đưa tay vào bên trong, khẽ nói: “Cái thứ cứng cáp bên dưới đang không ngừng trêu chọc tôi đó.” Hắn có thể cảm nhận du͙© vọиɠ của Vũ Hàn, có thể cảm nhận được con quái vật ngủ say đang rục rịch muốn tỉnh giấc. Và đương nhiên Tế Thủy cảm thấy rất hoan hỉ vì điều này.
“Em… em xin lỗi…” - Vũ Hàn ấp úng muốn chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết một số vấn đề sinh lý.
“Tôi giải quyết giúp em, được chứ?” - Tế Thủy liếʍ khóe môi, ánh mắt ẩn hiện tia tinh quang rạo rực đến khôn tả.
“…”
Cũng may không ai nghe thấy đoạn đối thoại đáng xấu hổ này cả, nếu không Vũ Hàn chắc chắn sẽ chẳng dám ngẩng mặt lên nữa. Cả gương mặt y hiện tại đã đỏ đến muốn nhỏ máu rồi, thế nhưng người nào đó vẫn không coi trọng vấn đề này cho mấy. Hắn nhè nhẹ nâng ngón tay của Vũ Hàn lên, chầm chậm mấp máy môi gặm một chút.
Cảnh tượng này quá sức yêu mị vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hứa Vĩ sốc đến mức nói không thành lời, bảo an cũng cặm cụi cúi đầu, không dám nhìn lên. Ai biết được cậu chủ của họ có tiễn họ về miền cực lạc hay không chứ, tốt nhất vẫn tự bảo vệ bản thân mình trước.
“Anh… anh… anh không cần làm vậy đâu.” - Vũ Hàn mím môi, chạm nhẹ vào lưng hắn, vuốt ve một chút. Cái vuốt ve này hoàn toàn không mang theo tâm niệm du͙© vọиɠ, chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Có vẻ Vũ Hàn đã cảm nhận được hơi thở đang dần trĩu nặng của Tế Thủy, ngay lập tức đã khiến cho du͙© vọиɠ lui bước, nhường chỗ cho lý trí quan tâm đến sức khỏe của người nào đó.
Tế Thủy lại buồn ngủ nữa rồi, hắn cứ có cảm giác mắt đeo chì, mi mắt muốn mở ra cũng không được.
“Anh ngủ trước đi, em vẫn ở đây mà.” - Vũ Hàn khẽ híp mắt, xoa xoa nhẹ gò má của người trong lòng.
Đợi đến khi Tế Thủy hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ một lần nữa, Vũ Hàn mới rũ mi, dịu dàng đặt người xuống chỗ trống bên cạnh. Y xoay rũ rũ mái tóc của mình xuống, khóe môi khẽ nhếch lên một cái đầy ẩn ý: “Đưa cậu ta đến phòng khách đi, tôi có một số việc muốn tâm sự với cậu đấy.”
Bảo an lặng thinh mấy giây, rốt cuộc cũng gật đầu, mặc cho sự vùng vẫy của Hứa Vĩ, chầm chậm kéo Hứa Vĩ rời khỏi phòng bệnh.
Vũ Hàn dõi theo bóng dáng đang đi xa dần, không nhịn được thở ra một hơi. Lặng lẽ đi đến cạnh giường Tế Thủy, cúi xuống, mạnh mẽ để lại dấu hôn đỏ mặt ngay vùng xương quai xanh xinh đẹp.
“Em sẽ không để anh rời đi đâu.”
Không có thì thôi nhưng một khi đã đạt thành, y sẽ bằng mọi cách vây chặt người này bên mình.
•
Hứa Vĩ được đưa đến một căn phòng sang trọng, xung quanh đều treo đầy những bức tranh quý giá cùng tượng khắc tỉ mỉ. Nhưng chỉ sau vài giây khi ánh đèn chợt tắt, toàn bộ mọi thứ đều biến thành hình ảnh của Tế Thủy. Từng cử chỉ, từng nụ cười, từng ánh mắt đều được chủ nhân của căn phòng này chụp lại cẩn thận đến mức từng chi tiết đều không bỏ sót.
Hệt như một kẻ bám đuôi…
“Đừng bất ngờ như thế, tôi vẫn còn biết rất nhiều thứ về anh ấy.” - Vũ Hàn nhắm mắt, ung dung đi từ phía sau lên phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm sắc bén, ghì chặt hai vai cậu ta xuống sofa - “Đã có vợ rồi thì tự cút đi chỗ khác mà sống, đừng có tham lam xuất hiện rồi khiến anh ấy đau lòng nữa.”
Hứa Vĩ nghiến răng, khớp kêu lên rắc rắc khi cậu nắm chặt lòng bàn tay mình: “… Mày chỉ là một đứa bị tự kỷ, tao chơi với mày vì thương hại mày không có bạn bè, một kẻ như mày không xứng đáng để ra lệnh cho tao.” Lúc này, Hứa Vĩ sớm đã không còn dáng vẻ hiền ngoan như đóa hoa mặt trời ngoài kia nữa, chỉ có đôi mắt long sòng sọc như thú hoang bị kích động kia.
Vũ Hàn nhếch mép, âm trầm đáp: “Mày có khác gì tao? Để có được cảm tình của Tế Thủy, mày luôn giả vờ bản thân như là kẻ bị hại trong chính những trò bắt nạt của mình. Mày đem những đứa yếu thế ra đánh để trút giận sau lại làm chính mình bị thương để khóc với anh ấy. Tao thật sự không khỏi nghi ngờ, cái thứ tình yêu suốt mười năm qua anh ấy dành cho mày có phải là thương hại hay không đấy?”
“Mày…”
“Mày thật sự yêu anh ấy? Có thể nhưng chính mày đã từ bỏ anh ấy rồi.”
Vũ Hàn là bệnh nhưng cũng là nạn nhân.
Không phải về thể xác mà là về tâm lý. Y có thể làm bất cứ thứ gì nắm trọn người mình yêu trong tay, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì, bao gồm cả bạn bè và nhân cách.
Ngay lúc này, bên phía Tế Thủy vốn đang ngủ say trong thuốc mê bỗng nhiên chớp mắt liền tỉnh dậy. Hắn đưa mắt nhìn dòng tin nhắn cùng hình ảnh vừa mới được gửi đến.
[Vũ Hàn đó là một kẻ điên, tránh xa một chút.]
Bức ảnh kèm theo là hồ sơ bệnh án có dấu mộc đỏ chứng nhận nguy hiểm từ chuyên gia tâm lý hàng đầu.
“Rối loạn ám ảnh tình yêu?” - Tế Thủy cau mày, có chút thú vị liếʍ khóe môi.