Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 104: Chương 7.3.1:

Vũ Hàn chớp chớp mắt, nhìn người đang nằm trong lòng mình, có chút ngơ ngác không hiểu rõ việc gì đang diễn ra. Tình cảm bao năm được đáp lại? Nhưng rõ ràng hắn vừa mới chia tay Hứa Vĩ mà…

“Tôi muốn ngủ…” - Tế Thủy ngáp một cái thật dài, vẻ mặt đầy mệt mỏi.

“Em… em ra ngoài để anh ngủ…” - Vũ Hàn ấp úng, muốn rời đi nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay như có ai ghì chặt lại.

Tế Thủy thản nhiên vòng tay qua cổ y, đem cả cơ thể vùi mình vào trong lòng người đó. Dường như cả thế giới này, Tế Thủy chỉ tin vào một mình Vũ Hàn mà thôi. Nhưng sự thật đúng là như vậy, hắn không thể ngủ quá sâu khi ở một mình, một cái chớp mắt thoáng qua khiến cơ thể vay mượn này luôn không đủ sức khỏe, phải bù đắp bằng thần lực. Lâu dần, nó sắp trở thành khúc gỗ mục đúng nghĩa rồi, bên ngoài không sao, cơ mà bên trong đã liêu xiêu đến sắp đổ rồi.

“Không có em, tôi không ngủ được.” - Tế Thủy mấp máy mấy lời rồi dần dần nhắm mắt lại, xung quanh chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên.

Vũ Hàn rũ mi, hơi mím môi một chút, khẽ đặt tay lên tấm lưng gầy gò của người này rồi chầm chậm vuốt ve. Từ sâu trong ánh mắt dâng lên tình ý sóng sánh như làn nước, y dịu dàng chỉnh lại tư thế nằm cho hắn rồi kéo chăn lên, yên lặng ngắm người mình yêu chìm vào giấc ngủ.

“Tránh ra, tôi muốn gặp Tế Thủy.”

Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền đến những âm thanh vô cùng khó chịu. Hứa Vĩ không ngừng làm loạn, càn quấy muốn gặp cho bằng được Tế Thủy nhưng luôn bị bảo an của Vũ Hàn chặn lại. Hôm nay chắc khó khăn lắm mới vào được đến đây, thật đúng là nghị lực mà.

Vũ Hàn dùng tay đặt ngang vành tai Tế Thủy, tránh đi những tiếng ồn không đáng có. Sẵn tiện hướng mắt về phía cánh cửa, thanh âm vừa đủ khiến cho sự ồn ào bên ngoài nhanh chóng chấm dứt: “Để cậu ta vào.”

“Anh…” - Hứa Vĩ vốn đang mừng rỡ nhưng không ngờ khi bước vào lại bắt gặp cảnh tượng cậu ta chưa từng nghĩ đến.

Nam nhân luôn luôn che giấu bản thân bằng lớp vỏ bọc u ám nay đã hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt sắc bén, điệu cười càn quấy, lưng tựa vào thành giường, trong lòng còn ôm Tế Thủy đang cuộn mình.

“Vũ Hàn… cậu, sao cậu…” - Hứa Vĩ khàn giọng, cổ họng dường như đau rát nói không nên lời.

“Tôi như thế nào?” - Vũ Hàn chầm chậm nâng mí mắt lên, không nhìn đến Hứa Vĩ, chỉ chăm chú vuốt ve bờ môi đang mấp máy tựa hồ như sắp bị làm ồn ào đến sắp tỉnh giấc.

Vũ Hàn khẽ nhíu mày, chạm vào phần xương quai xanh sau lớp áo bệnh nhân. Những cái hôn vụn vặt rơi xuống từ mí mắt rồi trải đều xuống, dần dần đi khắp cả gương mặt thanh tú. Không quên liếc về phía Hứa Vĩ đầy ý vị kɧıêυ ҡɧí©ɧ, từ sâu trong đáy mắt thấp thoáng vẻ thỏa mãn khôn tả.

“Cũng phải cảm ơn cậu, nếu cậu biết trân trọng anh ấy thì ngày hôm nay anh sẽ không nằm trong vòng tay của tôi rồi.”

Nói thật thì Vũ Hàn không khác gì một con quái thú với lòng chiếm hữu cao độ, nếu như Tế Thủy không quan tâm đến thì y sẽ dằn được lòng mình. Còn ngược lại thì… khó lắm…

“Tôi và anh ấy vừa mới chia tay, cậu liền… cậu có bao giờ nghĩ được đến tình bạn giữa chúng ta hay không?” - Hứa Vĩ cau mày, không nhịn được lên giọng chất vấn.

Đối diện với sự chất vấn ấy, Vũ Hàn không mấy bận tâm, cặp mắt đanh thép như con thú săn mồi không ngừng truy quét kẻ đã làm tổn thương người y yêu. Không nhịn được bật cười vô nghĩa: “Bạn? Từ lúc cậu làm tổn thương anh ấy, mọi thứ đã kết thúc rồi.” Vũ Hàn là một kẻ tồi tệ, y làm bạn với Hứa Vĩ chỉ vì một lý do duy nhất là Tế Thủy. Y lợi dụng sự thân thiết giữa hai người chỉ để ngắm được hắn ở nơi càng gần càng tốt.

“Có việc gì sao…” - Tế Thủy nghiêng đầu, mơ màng lên tiếng hỏi.

Chưa kịp để Tế Thủy dứt lời, Vũ Hàn đã không nhịn được vòng tay qua eo hắn, đem cả cơ thể người kia áp sát mình hơn bao giờ hết. Không ngần ngại sự có mặt của bảo an và Hứa Vĩ, chầm chậm hôn lên vùng cổ trắng nõn kia. Đôi tay đương nhiên cũng không an phận vuốt dọc theo sống lưng của hắn. Khiến một kẻ vừa từ cơn buồn ngủ thoát ra không nhịn được mím môi vì du͙© vọиɠ đến bất chợt.

Tế Thủy híp mắt, nhìn vị khách không mời mà đến, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Vũ Hàn lại như vậy rồi. Hắn khẽ cười, ngửa cổ ra để y thuận tiện đặt ra những dấu hôn mang tính chiếm hữu tận cùng.

Vũ Hàn nhận được sự đồng thuận của hắn, tiếp tục công phá đến đôi môi ngọt ngào mà bản thân hằng ao ước. Môi lưỡi giao thoa, Vũ Hàn ghì chặt lấy gáy cổ của hắn, không ngừng cắn nhẹ rồi mυ'ŧ khiến nó sưng đỏ, trong khi đó cặp mắt ánh kim của con thú săn mồi không giấu được vẻ thỏa mãn.

“Anh ấy là của tao.”

Y mấp máy môi làm khẩu hình miệng, từng câu từng chữ rõ rệt khiến ai nấy đều xanh mặt.

Đây là Vũ Hàn sao?