Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 103: Chương 7.2.2:

Tế Thủy nhắm chặt mi mắt, cảm nhận từng tia nắng xuyên qua kẽ tay. Thư thái được đôi chút thì tiếng chuông điện thoại lại không ngừng inh ỏi vang lên, hắn không cần nhìn đến cũng biết ai gọi đến. Thật là… khó chịu!

“Thôi, đến lúc nên đi rồi.” - Tế Thủy vươn vai, thở dài thườn thượt một cái, ôm lấy Huyền Miêu đang phơi nắng, căn dặn một ít vấn đề - “Đừng có tự tiện chạy ra bên ngoài, xui xẻo rơi vào tay ông ta là ngươi trở thành tiểu hổ bảy món đấy.”

“…” - Tế Thủy không nói đùa, nó hiểu. Nhưng đâu cần dùng vẻ mặt cười cười để nói ra một việc mang tính hệ trọng như thế chứ. Thay đổi biểu cảm một chút liền khiến hắn khó chịu hay sao?

Chưa kịp để Huyền Miêu hỏi lại, Tế Thủy đã rời đi rồi. Hắn lướt ngang qua dãy hành lang dài của bệnh viện, do đây là bệnh viện tư nhân. Chỉ tiếp những người có tiền nên số lượng bệnh nhân khá là ít, không gian cũng trở nên yên bình hẳn.

“Vì một đứa con trai mà tự sát, cậu có thấy mình làm điều vô nghĩa không?”

Vốn Tế Thủy đang muốn tìm ông ta, ai ngờ cố nhân lại nhanh như vậy đã tìm được hắn.

Đối diện với lời châm chọc như có như không của người đó, Tế Thủy chỉ tựa vào vách tường, theo thói quen châm đầu thuốc lên, rít một hơi thật dài rồi khẽ cười: “Không biết ngọn gió nào đưa lão gia đến đây thế?”

“Đương nhiên đến đây là vì cậu rồi, Tế Thủy cậu vốn là một ngọn gió độc mà.” - Ông ta đi đến, đứng ngay bên cạnh Tế Thủy, thuận tay lấy ra một điếu thuốc, vừa hút vừa tán gẫu - “Cuộc sống của cậu đã bị gia đình Hứa Vĩ làm lộn xộn lên cả rồi, cậu có muốn trở lại cũng khó lắm đấy.”

Tế Thủy rũ mi, một phần mái tóc dài che đi vết sẹo trên trán, từ sâu trong ánh mắt không có một tia lay động yêu thương nào dành cho người con trai đó nữa. Hắn nhún vai, nhìn ra cánh đồng hoa Hướng Dương, không biết có ẩn ý gì: “Ngài Trình, ngài có thấy cánh đồng hoa mặt trời này thật chói mắt không?”

Trình Viên nhún vai, bất đắc dĩ đáp: “Thôi được, tôi cũng chẳng thích hoa Hướng Dương đâu, tôi sẽ giải quyết giúp cậu lần này nhưng điều tiếng là không thể tránh khỏi rồi đấy.” Người này luôn tỏ ra bình thản, yên ắng tồn tại giữa cuộc đời trong khi bản thân hắn có thể tạo ra sự nghiệp cho riêng mình.

“Mà nè, Tế Thủy, cậu có từng yêu Hứa Vĩ không?” - Trình Viên biết mình khá ngu ngốc khi hỏi câu này nhưng mà cái cách Tế Thủy làm việc lẫn yêu chiều Hứa Vĩ khiến cho ông ta cứ thấy nó quá không chân thật. Dù biết rằng Tế Thủy tự tử vì người đó nhưng ông cứ có cảm giác, mọi thứ đều như một vở kịch vậy, hắn tựa diễn viên, sau khi tấm màn đỏ khép lại  thì hắn đã không khoan nhượng rời đi.

Tế Thủy trầm tĩnh nhìn Trình Viên, khói thuốc lá uốn lượn trong không gian càng tăng thêm vẻ ma mị: “Màn kịch hay đến lúc cũng sẽ kết, hoa đẹp sẽ tàn, có thật đến đâu thì bạn diễn cũng chỉ là bạn diễn.”

“Tế Thủy… cậu làm người khác thấy sợ hãi rồi đấy.”

Đây là năm thứ tám Trình Viên chính thức quen biết Tế Thủy, dù ông đã nhìn qua bao nhiêu người tài nhưng vẫn không thể thấu được suy nghĩ của Tế Thủy. Tưởng chừng là như vậy mà cũng không phải là như vậy. Ông đã chứng kiến hơn mười năm bên nhau của hắn và Hứa Vĩ, cũng chứng kiến việc Tế Thủy tự sát sau đám cưới của Hứa Vĩ…

“Hóa ra, cũng chỉ mà một màn kịch.” - Trình Viên rít một hơi cuối, ném nó vào gạt tàn, trước khi đi không quên nhắc nhở - “Tôi hi vọng bản thân không phải những đóa hoa Hướng Dương đó, cũng không hi vọng mình là nhân vật chốt thí trong vở kịch của cậu.”

“Đóa hoa im lặng đón gió, không mong vươn lên cao hơn thì sẽ không ai hái được.” - Tế Thủy nghiêng đầu, thấp thoáng sự nguy hiểm nơi đáy mắt xinh đẹp.

Một màn hội ngộ đơn giản kết thúc, Tế Thủy thở một hơi ngột ngạt hướng về những tia nắng ấm áp bên ngoài cửa sổ. Dùng thứ thanh âm khàn khàn lẩm bẩm: “Thật chói chang.”

“Nếu chói thì không cần nhìn đâu.”

Vào ngay thời khắc Tế Thủy vừa than vãn, hàng loạt cửa sổ khắp dãy hành lang đều được phủ lên một tấm rèm dày. Dày đến mức ánh Mặt Trời không thể xuyên qua được nữa, từ đó cái cau mày của Tế Thủy cũng dịu hẳn đi hoàn toàn.

Tế Thủy hơi cười nhẹ, nụ cười đầy yêu chiều, hoàn toàn khác hẳn với cái điệu cười giả dối của hắn trước đây: “Nhưng không có ánh sáng, tôi sẽ không thấy được em.”

“…” - Vũ Hàn bị “tấn công” bất chợt, không tránh được việc đỏ cả vành tai và cần cổ, chỉ muốn nhanh chóng giấu đi vẻ ngượng ngùng của bản thân.

“Em chăm tôi nhiều ngày như thế, thật không biết làm sao để trả ơn đây. Nội tiền viện phí, chắc tôi cũng phải bán thân để trả cho em rồi.” - Tế Thủy híp mắt lại, khóe môi nhếch lên, cổ áo hời hợt không cài hai ba nút trên cùng, để lộ ra xương quai xanh của bản thân. Nhưng giọng điệu lại ngây thơ, tưởng chừng chỉ là câu nói đùa.

Vũ Hàn hít một ngụm khí lạnh, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn: “Anh… anh không cần trả ơn đâu. Anh cũng đã giúp em rất nhiều mà…”

Thiếu niên cao hơn hắn hẳn một chút, cơ mà vì luôn cúi đầu nên khó xác định. Bây giờ lại vì ngượng ngùng mà phải thẳng lưng… Thật dễ thương mà!

“Thật sao?” - Tế Thủy hơi rũ mi, đặt tay lên một bên má của y, giọng điệu cùng nụ cười thoang thoảng một chút buồn của chiều thu - “Đúng rồi, cái thân thể mục nát này, ai mà cần chứ.”

“…”