Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 102: Chương 7.2.1:

“Đã truyền dịch xong rồi, cơ thể chỉ là thiếu dinh dưỡng thôi, không có việc gì quá lớn lao.” - Bác sĩ cúi đầu, thể hiện thái độ cung kính đối với thiếu niên đang lặng im ngồi bên thành giường.

Năm nay Vũ Hàn đã gần hai mươi sáu nhưng vẻ ngoài non nớt hệt như một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp cách đây không lâu. Toàn thân Vũ Hàn là toát ra cái lạnh kinh người, không giống như khí chất ôn nhu, yếu mềm thường thấy ở y.

“Thiếu gia, cậu Hứa Vĩ muốn được vào thăm.” - Bảo vệ đứng bên ngoài, hơi cau mày đi vào báo lại cho y tình hình bên ngoài.

Vũ Hàn lặng lẽ nhìn người đang nằm im lìm trên giường, hai bên má còn vết tích bầm tím do ở trong nước quá lâu dư âm lại. Lửa giận vốn dĩ đã nguôi ngoai nay bắt đầu bùng cháy một cách mãnh liệt hơn bao giờ hết.

“Đuổi cậu ta đi, cố chấp thì cứ dùng đến vũ lực. Mọi trách nhiệm hình sự đều quy về tôi nên cứ ra tay thật mạnh vào.” - Vũ Hàn lãnh đạm nói.

“Tuân lệnh.”

Trước mắt tất cả bác sĩ, Vũ Hàn không nhịn được hôn lên đầu ngón tay của Tế Thủy, dịu dàng lại chất chứa biết bao sự thèm khát mong muốn mãnh liệt chiếm được người này. Đến mức khiến cho các bác sĩ, y tá nữ không khỏi đỏ mặt quay sang hướng khác. Cái tình yêu và lòng cuồng nhiệt chiếm hữu này, thật khiến người khác ho sặc sụa mà…

“Thiếu gia, nếu cậu không cần gì nữa thì chúng tôi có thể đi được rồi đúng không?” - Bác sĩ âm thầm khóc trong lòng một chút, bọn họ chỉ nhận được lệnh đến đây để trị bệnh chứ có phải coi một màn thâm tình ly biệt như thế này đâu chứ.

“Đi đi.”

Vị thiếu gia này luôn luôn bí ẩn như vậy, con nhà quyền thế chấp nhận đi làm công nhân viên chức bình thường. Rõ ràng rất thanh tú nhưng lại dùng tóc mái che đi hết, hoàn toàn chẳng ra dáng thiếu gia tí nào cả. Mà thôi, người có tiền luôn có lối đi riêng, cả đời người được trả lương như bọn họ sao hiểu được chứ.

Vũ Hàn rũ mi, hương vị đầu lưỡi thoáng chốc ẩn ẩn hiện hiện, y không nhịn được muốn thử một lần nữa. Có lẽ hắn sẽ không biết đâu đúng không? Dù trong lòng y hiểu rõ người này sớm đã chìm sâu trong giấc mộng, rất khó để tỉnh dậy ngay lập tức nhưng mà sự thập thò trong lòng khi làm việc xấu cứ khiến cho y không thể nào không lo sợ được.

“Tiền bối…” - Vũ Hàn mập mờ mí mắt, chạm vào đôi môi đang khẽ mấp máy của ai kia.

Cuối cùng Vũ Hàn cũng không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Vốn dĩ chỉ định hôn nhẹ một cái thôi nhưng một khi đã nếm được mật ngọt thì khó lòng mà dừng lại được. Vũ Hàn tham lam quét từng ngóc ngách trong khoang miệng thoang thoảng mùi thuốc lá, mυ'ŧ nhẹ đầu lưỡi rồi tiếp tục cắn lấy môi dưới. Bên tai nghe được tên tiếng rên ư ử của Tế Thủy, máu nóng trong lòng Vũ Hàn càng lúc càng dâng lên.

Dọc theo cần cổ đi xuống, những dấu hôn nhạt được in đậm càng lúc càng nhiều. Vũ Hàn muốn thêm nữa, cơ mà y hiểu rõ bản thân mình không thể. Để du͙© vọиɠ lẫn chiếm hữu càng lớn, sau này sẽ khó thoát ra được khỏi cái l*иg đang giam cầm bản thân.

“Anh thật ra đang muốn đòi mạng em đúng không?” - Vũ Hàn luyến tiếc hôn nhẹ một cái lên đuôi mắt của Tế Thủy, tự hỏi một câu vô nghĩa rồi chầm chậm rời đi.

Đến lúc này, Huyền Miêu mới từ từ mò lên, nó chớp chớp mắt đầy vẻ vô tội. Vẻ mặt ấy càng trở nên đáng thương hơn khi ánh mắt lạnh băng kia không ngừng quấn quanh lấy gáy cổ của nó. Huyền Miêu biết Tế Thủy đang chất vấn mình nhưng nó cũng chỉ làm theo mệnh lệnh thôi, nó không biết gì cả…

“Đừng nghĩ bản thân có thể hiểu được suy nghĩ của ta.” - Thấy Huyền Miêu liêu xiêu vì sợ mình chất vấn, Tế Thủy không khỏi bật cười đầy thích thú với vẻ mặt vô vàn biểu cảm của nó.

“Tế Thủy, ngươi thật sự không giận sao?”

Gương mặt Tế Thủy trước sau chỉ có một biểu cảm, đó là cười, cười và cười. Có trời mới biết đằng sau nụ cười đó là cái quái gì. Riết rồi, Huyền Miêu cảm thấy Tế Thủy chẳng đáng để tin một chút nào…

“Không, ta không giận, ta chỉ khá tò mò thôi.” - Hắn châm điếu thuốc theo thói quen, tựa mình dọc theo ô cửa sổ, ngắm khung cảnh yên bình bên ngoài.

Từ phía bệnh viện tư nhân Vũ Gia này có thể thấy được trọn vẹn cánh đồng hoa Hướng Dương, còn có con sông vắt ngang đầy thơ mộng. Giá đất đai ở đây chắc chắn không rẻ một chút nào cả.

“Ngươi tò mò việc gì? Nếu ta biết, ta nhất định sẽ nói hết cho ngươi nghe.” - Huyền Miêu đi đến bên cạnh hắn, dụi dụi đầu vào cổ chân của hắn, hòng có ý muốn làm nũng.

Tế Thủy cười cười, đem đầu thuốc dập tắt, ngồi lên sofa một cách ung dung và tự tại.

“Vũ Hàn có phải người sống lại hay không?”

“… Sao ngươi biết?” - Huyền Miêu trợn tròn mắt, không tin được những gì mình vừa nghe.

“Đoán bừa thôi.”

“… Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”

Tế Thủy nhếch môi, không đáp lại Huyền Miêu.

Nói như thế nào nhỉ? Ngay từ lần đầu gặp mặt   thì hắn đã sinh nghi rồi. Việc hắn tỉnh lại thay vì chết đi, việc hắn được nằm ở bệnh viện tư nhân đắt đỏ và cả… nụ hôn bạo gan đầy chiếm hữu này.

“Dù bao nhiêu kiếp, dù không nhớ gì nhưng em vẫn thật đáng yêu.”

Đứa nhỏ này cứ khiến Tế Thủy động lòng đến phát điên, phải nhanh chóng mang y về thôi. Không thì sẽ có kẻ thích táy máy dòm ngó mất.