Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 99: Chương 6.8.2: Kết Vị Diện 6

“Ta…” - Huyền Miêu ấp úng không nói thành lời. Nó rất muốn thông tin đến địa phủ nhưng mà không gian xung quanh không cho phép. Đến bây giờ nó mới hiểu lời Tế Thủy là gì nhưng đã quá muộn mất rồi.

“Huyền Miêu, trước khi các ngươi áp dụng khoa học cho địa phủ thì thần lực tự nhiên vẫn là thứ đứng đầu.” - Tế Thủy hơi híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng cong lên một chút, ngay lập tức bốn phương tám hướng xuất hiện các vết nứt thời không mà nó chưa bao giờ thấy được trong đời - “Các ngươi đã quá ngạo mạn khi nghĩ những thứ tầm thường này có thể chiến thắng thần lực rồi.”

Không rõ từ khi nào mà địa phủ bắt đầu ít sử dụng thần lực dần. Bọn họ quá dựa vào công nghệ, thậm chí còn dám dùng cái thứ rác rưởi này để kiềm chế hắn lại. Tưởng hắn sẽ không nghe thấy đám người nói gì sao?

“Ngươi có thể báo cáo bất cứ cái gì cho bọn chúng, ta không ngăn cản. Nhưng ngươi cũng hiểu rõ giới hạn của ta là ai mà phải không?”

Nhiệm vụ là chỉ cần lấy đi giọt nước mắt chân tình nhưng Tế Thủy luôn cố ý làm mất cân bằng các vị diện. Thay đổi trật tự đã được thiết lập sẵn từ ban đầu để không ai có thể truy quét ra y. Vậy mà con mèo nào đó lại muốn thông báo cho đám người kia biết.

“Ta xin lỗi, Tế Thủy… ta xin lỗi. Đây cũng là việc bắt buộc ta phải làm… ta không thể kháng lệnh.” - Huyền Miêu cúi rạp người xuống, nó rất sợ nhưng nó hiểu lỗi lầm của mình. Nó biết Tế Thủy ghét bị phản bội, im lặng cơ mà lại nắm mọi thứ trong tay, chỉ là…

Tế Thủy lặng lẽ nhìn nó, hơi rũ mi một chút, khóe môi không nhịn được cong lên một điệu hoàn hảo. Từ từ đưa tay lên cổ nó, bóp nhẹ một cái, cái vòng cổ đã siết chặt lấy nó bao năm liền lập tức vỡ ra: “Cái giá phải trả cho sự tự do là trung thành tuyệt đối.” Với tính cách của Tế Thủy, hắn sẽ gϊếŧ nó ngay lập tức nhưng mà hắn quả thật không nỡ, dù gì Huyền Miêu vẫn còn giá trị. Nếu ra tay với nó, e rằng sẽ khó khăn hơn trong việc thanh tẩy toàn bộ.

“Người đã từng dạy ta rất nhiều, bao gồm là dọn dẹp cả những kẻ khiến ta chướng mắt.”



“Ta là nguyên lão ma phái, cùng phe với ngươi, sao ngươi có thể…” - Lão già kia ôm ngực, ngã khụy xuống mặt đất, máu tươi từ không ngừng tuôn trào từ khóe môi đi ra.

“Bởi vì tâm tình ta không tốt.” - Tế Thủy hạ mi mắt, nhàn nhạt đáp trả.

Vừa dứt lời, Tế Thủy ngay lập tức sử dụng thứ thần lực đã lâu không đυ.ng đến phá hủy toàn bộ những thứ đang hiện hữu trước mắt. Trước đây hắn đã từng nghe người đó cảnh báo rằng, thần lực chỉ với một lượng nhỏ liền có thể hủy diệt cả vị diện do đích thân các bậc thần tiên tạo ra. Vậy không biết với cái khoa học mà địa phủ tự hào có thể chống đỡ được bao lâu nhỉ?

“Ta rất tò mò đấy.” - Tế Thủy khẽ liếʍ môi. Rất lâu rồi, hắn mới có thể sử dụng sức mạnh này trở lại, một thứ sức mạnh có thể hủy diệt mọi thứ, càn quét mọi nơi mà nó đi qua.

Huyền Miêu rút cổ vào tay Du Thanh Ngạn, không dám nhìn bộ dạng này của Tế Thủy. Dù hắn rất đẹp, rất yêu mị nhưng lại thấp thoáng sự nguy hiểm tận cùng, dường như tiểu yêu tinh này có thể lấy mạng mình bất cứ lúc nào mà không ai hay biết vậy.

“Thật đẹp.” - Du Thanh Ngạn say mê ngắm người yêu đang trút cơn thịnh nộ, cười ngây ngô một cách vô tội.

“…”

Giữa một biển máu lửa, Tế Thủy tựa như đóa hoa cao quý không nhiễm bụi trần. Mỗi đường nét, cử động và cử chỉ đều không có một chút dư thừa nào.

“Lại đây.” - Hắn mỉm cười, đưa tay về phía y.

Theo từng nhịp điệu của thanh âm thê lương, Du Thanh Ngạn dần dần tiến đến bên cạnh hắn. Mặc cho người đời xem hắn như họa yêu, một kẻ còn máu lạnh hơn cả ma tôn, một tên bán lai thấp hèn đã dấy nên cơn mưa máu cho cả hai phái.

“Của hồi môn ta đã mang đến rồi, ma tôn cảm thấy ta có xứng đáng làm thê tử của ngươi không?”

Sự tinh nghịch của Tế Thủy hoàn toàn đối lập với khung cảnh xác người chồng chất lên nhau. Những cái đầu của thuộc hạ lão gia kia được thẳng tắp, còn tứ chi cùng lục phủ ngũ tạng đều bị quăng mỗi nơi một ngã tạo nên một đống lộn xộn không rõ dáng dấp.

“Vượt sức mong đợi rồi.” - Du Thanh Ngạn gật đầu, nghiêm túc đáp trả. Y không một chút nể nang giao thoa môi lưỡi với hắn, muốn đem mật ngọt này thưởng thức ngay lập tức.

Ánh mắt của Tế Thủy chạm về phía ma tộc đang không ngừng giương cung bạt kiếm cùng cái đầu của nguyên lão đung đưa nơi đầu gió. Hắn liếʍ môi một cái, hôn nhẹ lên vành tai ma tôn mà bọn chúng từng tôn sùng, ánh mắt ẩn chứa sự chiếm hữu đến tột đỉnh. Có vẻ hắn đang muốn cảnh cáo những kẻ xen vào việc này… Đồng thời, từ phía tu chân phái cũng nhận được cái nhìn sắc lẹm của vị ma tôn nào đó.

Cả hai đều có tính chiếm hữu cao, một kẻ chiếm hữu ra mặt, một kẻ lại chiếm hữu trong thầm lặng. Khát máu và không kiêng dè… đời đời chắc chắn ai cũng sẽ chỉ trích.

“Ta hứa với em. Sớm thôi, chúng ta sẽ đường đường chính chính gặp nhau.”

Thấp thoáng gió thoảng mây bay, hai thân ảnh kia dần biến mất. Để lại một hồi máu tanh cùng hỗn loạn giữa hai phái, đây cũng là món quà của hắn dành cho một số kẻ không biết thế nào là chừng mực đấy.

“Tế Thủy, ngươi thật sự động tâm?”

“Phải, động tâm rất nhiều.”

Lời kết vị diện sến sẩm này cũng như chấm dứt chương 99 :))) (Canh dữ lắm mới được chương 99 để cho cặp đôi trẻ tỏ tềnh đóa)

• Ahihi, đừng hỏi vì sao vị diện này sến như thế. Vì nó đánh dấu cột mốc chính thức yêu đương của đôi trẻ nhà mình nên chủ yếu là ghen tuông rồi yêu đương hoi~

P/s: Châu định bonus thêm một ít phần ngược cho vui nhà vui cửa mà nghĩ lại, thôi cho tụi nó hạnh phúc trọn vẹn một chút :))) (Còn nhiều vị diện mà, cứ từ từ cũng được :))) )

° À, tình hình dịch đang không ổn lắm, mấy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. 💪💪