“Tế Thủy… ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà.” - Huyền Miêu sụt sùi, dường như muốn khóc mất rồi.
Tế Thủy có chút bất đắc dĩ, xoa xoa đầu nó, từ từ nói: “Ngươi xem lại đi.”
“Xem lại?” - Huyền Miêu ngơ ngác nhìn bảng nhiệm vụ sớm đã hoàn thành, độ tinh khiết tuy không phải đạt mức tuyệt đối như trước nhưng cũng là chỉ số cao hơn so với những kẻ cùng tham gia trò chơi tích lệ rồi - “Từ khi nào…”
Nó ấp úng không nói nên lời, trong lòng càng kính phục Tế Thủy hơn trăm lần so với trước. Thứ giam cầm Huyền Miêu mấy chục năm nay, hắn chỉ cần một chút là đã phá hủy được. Thậm chí còn khiến cho đám người kia không nhận ra được điều dị thường. Quả nhiên từ trước đến nay hắn chỉ im lặng chứ thật sự vẫn nắm được toàn bộ mọi thứ, kể cả việc địa phủ muốn đem quá khứ của hắn ra để mua vui.
“Vui thì cũng phải có chừng mực, để người đó nổi giận thì không hay đâu.” - Tế Thủy rũ mi, khẽ nhếch môi một cái rồi lẳng lặng quan sát đốm lửa tí tách đang không ngừng cháy lên trong không trung.
“Ta muốn theo ngươi.”
Nó vừa ra đời được mấy mươi năm thôi, sớm đã trở thành phán quan nhưng về quyền lực lại không sánh được với những người cùng chức vị. Nó không có quyền ý kiến gì khi đối diện với sự ép buộc của kẻ khác, trong tư tưởng của nó không gì có thể qua được tai mắt của địa phủ nhưng hiện tại nó đã được mở rộng tầm mắt rồi.
Địa phủ chỉ đồn đoán về sức mạnh của Tế Thủy - người luôn trầm mặc bước vào rồi lại đi ra khỏi chốn Ngạ Quỷ kinh hoàng. Những vở kịch hắn xướng lên qua từng nơi hắn luân hồi cũng được bàn tán đến sôi nổi. Thể xác và linh hồn của hắn tựa như tách biệt hoàn toàn, nếu khi sống Tế Thủy thâm tình bao nhiêu thì lúc chết lại vô cảm bấy nhiêu.
“Cái gì đã thấy trước mắt, không hẳn là sự thật.”
•
Tiếng suối róc rách bên tai, Tế Thủy tĩnh lặng ngắm nhìn cánh đồng tràn ngập hoa Hướng Dương. Khung cảnh này quen thuộc nhưng vẫn có chút gì đó mờ mờ ảo ảo, đã quá lâu rồi hắn mới quay lại nơi này. Không tránh được đầu óc có phần quên đi những thứ không cần thiết. Quần áo bệnh viện, mũi kim truyền dịch vẫn còn rõ mồn một, chứng tỏ Tế Thủy vừa mới gấp gáp rời khỏi bệnh viện mà thôi.
“Thú vị rồi đây.” - Tế Thủy hít một hơi thật sâu, từ từ ngồi dậy giữa mảnh đất hoa Hướng Dương tuyệt đẹp.
Tế Thủy cứ nghĩ rằng, hắn sẽ được trở về quãng thời gian trước khi tự sát nhưng không ngờ lại là khoảng thời gian sau. Nếu như gặp người quen sẽ khá phiền phức đấy…
“Tế Thủy, em biết anh sẽ đến đây mà.”
Khi suy tư của Tế Thủy vừa dứt, thanh âm quen thuộc kia đúng lúc vang lên.
“Không phải xui thế chứ…” - Hắn âm thầm cảm thán.
Người vừa lên tiếng là Hứa Vĩ - mối tình mười năm mà Huyền Miêu hay treo đầu miệng của hắn. Phải, hiện tại Tế Thủy đã quay lại nơi luân hồi cuối cùng của mình, thật duyên kì ngộ thế nào kết cục hắn chết lại bị thay đổi. Được đưa vào bệnh viện cứu hộ tạm thời? Nghe thật hài hước quá…
“Tế Thủy, anh… làm ơn đừng khiến em lo lắng nữa được không?” - Hứa Vĩ cúi xuống, nắm chặt hai tay thành nắm đấm, thanh âm day dứt hòa cùng đau khổ tột cùng.
“… Không cần cậu lo lắng, nếu đã kết hôn rồi thì đừng nên bận tâm đến cuộc sống của nhau nữa.” - Tế Thủy xoa xoa mí mắt, tránh khỏi đôi tay đang muốn đỡ hắn lên.
Chớp mắt một vài lần, Tế Thủy cảm giác mình không được tỉnh táo cho lắm. Có vẻ sau đợt “tự sát” bất thành này, cơ thể hắn đã bị suy yếu không ít so với sức khỏe trước kia.
“Bác sĩ nói anh chưa khỏe đâu, để em đưa anh về bệnh viện nha?” - Hứa Vĩ rũ mi, muốn choàng tay qua vai người này như xưa nhưng trong lòng cậu bỗng xa lạ lắm.
“Tôi có thể tự trở lại, không cần làm phiền đến cậu đâu.” - Hắn cười lịch sự, hoàn toàn tạo nên một cảm giác xa cách với Hứa Vĩ, dường như từ trước đến nay chưa từng có tình cảm gì với cậu ta vậy.
Hứa Vĩ dõi theo bóng dáng khập khiễng sắp đi xa mất, có vẻ Tế Thủy đã rất kiệt sức rồi nhưng vẫn không muốn để cậu chạm vào hắn dù chỉ một chút. Sự nhẫn tâm này khiến tim Hứa Vĩ như vỡ ra trăm mảnh, suy cho cùng, mối tình mười năm không phải muốn dứt liền dứt được.
“Anh đang giận em phải không?”
Giữa cánh đồng hoa mặt trời lướt nhẹ trong gió, Hứa Vĩ nắm chặt chiếc nhẫn kết hôn, chua chát đối diện với sự thật. Cậu đã có vợ, mãi mãi không thể ở bên hắn như lời đã hứa.
“Em xin lỗi.”
“Nhàm chán.”
Đi được một đoạn khá xa khỏi Hứa Vĩ, Tế Thủy tựa đầu vào thân cây, thở hắt ra một cái đầy chán ghét. Dù đã từng ở bên nhau mười năm, cái tính hay xin lỗi đầy vẻ thương hại của cậu ta vẫn không làm cho Tế Thủy thôi chán ghét. Hắn đúng là mất trí mới chọn cậu ta làm lý do để sống ở thế giới này.
“Định theo dõi tôi đến khi nào?”
Đang yên đang lành, Tế Thủy bỗng chốc cất tiếng hỏi. Cái nhìn chăm chú về phía nhân dạng đang nép mình sau thân cây cổ thụ cao lớn kia, khóe môi không nhịn được cong lên một độ cong hoàn hảo.
“Anh… anh không sao chứ?”
Thiếu niên ấp úng bước ra từ sau thân cây lớn, Tế Thủy không thể thấy rõ dung nhan bởi vì hơn một nửa gương bị che phủ bởi mái tóc dài, đầu của người đó còn cúi gằm nên mắt có thánh cỡ nào cũng khó lòng tưởng tượng ra được.
“Nếu có thì cậu có giúp tôi không.”
Đây không phải câu hỏi, đây rõ ràng là câu trêu chọc mà.