Có những thứ sinh ra vốn đã không thuộc về mình, cố gắng giành lấy cũng chỉ khiến bản thân trở thành kẻ tệ hại hơn mà thôi.
“Phong Anh ca ca, đệ ở hoàng tuyền chờ huynh.”
“Không!”
Cái thanh âm rỉ rả đầy thơ ngây ấy không ngừng vang lên. Khoảnh khắc Phong Thủy chớp mắt, gượng cười nhìn ca ca của mình xoay lưng rời đi. Hắn đã chấp nhận việc ca ca bỏ rơi mình, chấp nhận dáng vẻ xấu xí này và cuối cùng lại nuốt nước mắt vào trong để đi con đường chết của ca ca đã vạch sẵn cho mình.
Nhà giam tăm tối, không ngừng vang lên các tiếng ú ớ không thành lời. Nhĩ Tình phái trong một đêm chìm vào biển lửa, đồ đệ cùng môn đồ đều chết thảm trong tay của ma tộc vô nhân tính. Ai ai cũng oán than những gì Du Thanh Ngạn gây ra nhưng những kỹ nam kỹ nữ nơi lầu hoa gác son lại âm thầm quỳ xuống cảm tạ y.
Bọn họ đã chịu đựng việc bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần quá lâu rồi. Dù sau này có phải quy phục ma giới, chết đau chết đớn dưới miệng lưỡi của người đời bọn họ cũng nguyện ý để thoát khỏi chốn địa ngục trần gian này.
“Vì một vết thương nhỏ có thể dấy lên chiến tranh? Ma tôn, ngươi quá lạm quyền rồi.”
Vị nguyên lão ngày hôm ấy lại xuất hiện, lão nhìn thảm cảnh xung quanh cùng với sự xâm lấn mất cân bằng của ma phái và tu chân phái. Tâm không nhịn được nổi giận, đây là một sự mất cân bằng đáng sỉ nhục nhất từ lúc cả hai phái thành lập đến bây giờ.
“Lạm quyền? Bành trướng lãnh thổ ma giới chẳng phải là điều ai cũng muốn sao?”
Du Thanh Ngạn đứng trên cao, tay ôm lấy người thương, ánh mắt hiện lên một ít tia thỏa mãn. Đây rõ ràng không có sự tham vọng, chỉ có sự thù hận được giải tỏa một cách triệt để nhất. Rõ ràng cái cớ mở rộng lãnh địa chỉ là ngụy biện, nguyên nhân thật sự là trả lại một vết xước nho nhỏ kia thôi.
Vị ma tôn này sớm đã không còn tham vọng thống nhất hai phái, cũng chẳng còn ham mê tửu sắc như xưa. Chẳng có một chút điểm yếu để lão nắm chắc trong tay nữa… Người này không còn xứng với ngôi vị ma tôn nữa rồi.
Lão nhìn vị ái nhân đang vùi sâu trong lòng của Du Thanh Ngạn, không khỏi bất đắc dĩ chậc lưỡi, lẩm bẩm: “Không khác gì một mối hiểm họa, đáng lẽ ta nên gϊếŧ ngươi ngay từ đầu.” Nhan sắc đỉnh cao, sức mạnh không tầm thường đều xuất phát từ một kẻ không danh phận, không gia thế. Lão đã từng nghĩ một kẻ có xuất thân hèn mọn cùng phế vật như vậy sẽ không thể tạo nên sóng lớn. Ai ngờ lại khiến kẻ trăng hoa như Du Thanh Ngạn nhất mực si tình không thôi.
Tế Thủy nằm trong lòng y, sớm đã nhận ra được địch ý của kẻ nào đó. Dù vậy hắn vẫn không nói ra hay hành động gì, mọi sự chú ý của hắn đều dồn vào việc tạo dấu hôn trên cổ y. Không rõ từ bao giờ đây lại là thú vui mới của Tế Thủy, cứ nghĩ đến việc Du Thanh Ngạn sẽ mang theo dấu hôn này rồi đem đầu của những kẻ chống đối về làm quà cho hắn. Nghĩ thôi cũng đủ khiến Tế Thủy nổi hứng rồi.
“Rất đẹp phải không?” - Tế Thủy híp mắt, khóe môi xinh đẹp nhếch lên độ cong hoàn hảo.
Du Thanh Ngạn nhìn những dấu hôn như đóa hoa mùa xuân chớm nở, vạn phần yêu chiều hôn nhẹ lên khóe mắt đang tràn ngập ý cười của ai kia: “Ngươi làm gì cũng đẹp.”
“Miệng ngọt.” - Tế Thủy hừ hừ mấy tiếng, sau đó thoát khỏi cái ôm của y, ôm lấy Huyền Miêu đang đứng bên cạnh chờ đợi, vẫy vẫy tay vài cái rồi mới nói - “Ta đi giải quyết một ít mâu thuẫn, lát nữa sẽ trở lại.”
“Đi cẩn thận.” - Du Thanh Ngạn cũng gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Huyền Miêu âm thầm bĩu môi, nó thừa hiểu người nên cẩn thận ở đây là ai. Tế Thủy cũng đã kéo dài thời gian lấy nước mắt lâu rồi, đến lúc vẫn phải thực hiện nhiệm vụ. Nhưng nó rất tò mò nha, không biết Tế Thủy sẽ lấy bằng cách nào đây? Nhưng mà theo như nó thấy, Tế Thủy bây giờ còn không nỡ làm tổn thương y, sao có thể dùng cách cực đoan như trước đây được chứ?
“Huyền Miêu.” - Tế Thủy khẽ gọi.
“Có việc gì?”
“Ta nghĩ hệ thống của địa phủ các ngươi bị lỗi rồi đấy.”
“… Sao có thể chứ?” - Huyền Miêu trợn tròn mắt, xem lại các bảng hệ thống chi tiết vẫn thấy nó điều khiển bình thường mà - “Ngươi nói đùa đúng không Tế Thủy?”
Nghe được câu hỏi đầy thơ ngây của nó, Tế Thủy cười nhẹ một cái, lấy tay xoa cổ mèo nhỏ, chầm chậm đáp: “Không, ta chưa từng nói đùa.”
Một lời khẳng định như đinh đóng cột khiến tâm trạng Huyền Miêu bỗng chốc rối bời, nó hít một ngụm khí lạnh đầy e ngại.
“Tế Thủy…” - Nó nhỏ giọng gọi.
“Đồng hành với ta lâu như vậy, có lẽ người cũng tìm hiểu được không ít về ta rồi phải không?”
Không gian bắt đầu biến đổi, nó méo mó đến dị thường. Tế Thủy vẫn lạnh nhạt nhìn nó, như có như không mà đem lại cảm giác nghẹt thở đến từng giây từng phút.
“Ngươi nói gì vậy… Ta không hiểu…” - Huyền Miêu gượng gạo cười lên mấy tiếng, cố gắng tránh né ánh mắt tựa kẻ đứng trên vạn vật.
Tế Thủy nhún vai, thanh âm thường thường, vừa gãi gãi hai bên tai nó: “Huyền Miêu, ngươi nên là kẻ hiểu rõ nhất ta ghét bị phản bội như thế nào. Ta sẽ nhắm mắt làm ngơ cho qua một số việc nhưng một khi nó đã đi quá giới hạn thì ta không chắc đâu.”