Tiếng trống, pháo hoa cùng đèn l*иg đỏ không ngừng râm ran vang lên khắp chốn ma giới u tối. Những chiếc ô trắng bị vấy bẩn bởi máu tanh từ trên trời rơi xuống, đầu lâu lơ lửng thành từng đoàn, bên trong còn chứa những đốm lửa đỏ rực như vật thay thế cho ngọn đèn l*иg diễm lệ.
“Nghe nói chúng ta sắp có ma tôn phu nhân rồi đấy.”
“Thật sao? Mấy mươi năm nay, hậu cung hàng trăm kẻ giai nhân muốn trèo lên vị trí đó còn không được. Chẳng biết ai đủ bản lĩnh để ma tôn chú trọng như vậy…”
“Ta nghe nói, vị phu nhân này có nhan sắc diễm lệ, sức mạnh vô cùng lớn nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Người đó là bán lai.”
Những thanh âm xì xầm không ngớt suốt dọc đường rải hoa đỏ. Bọn họ không thể tin được ma tôn đứng trên vạn người thế mà là đi tôn một kẻ bán lai thấp hèn làm phu nhân.
“Thật sao? Ngươi có nhầm gì hay không? Bán lai sao có thể sắc nước hương trời lại còn mạnh nữa chứ…”
Vốn dĩ bán lai rất xấu, còn yếu ớt đến mức khiến người khác khinh bỉ. Lời trước lời sau không ngừng va đập lẫn nhau, rất rối rắm và đầy nghi ngờ.
“Phải, bán lai không thể đẹp lẫn mạnh nhưng ngươi đã quên một điều rồi… Bán lai nếu như đã đắc đạo thì hoàn toàn có thể.”
Kiệu đỏ lung lay đi qua đoàn quỷ đang nô nức ngóng trông. Ai cũng tò mò về thân phận thật sự của tân nương này. Nghe nói, vì vị tân nương của mình, ma tôn Du Thanh Ngạn đã đem toàn bộ hậu cung giải tán, mặc kệ lời oán trách của các tiền bối mà lập ra lời thề cả đời còn lại chỉ độc sủng duy nhất một người. Thậm chí còn đem nguyên căn của mình trao cho hắn, đem cả mạng sống và tu vi nửa đời còn lại làm sính lễ để rước được tân nương về ma cung.
“Ma tôn, người chắc mình sẽ gắn bó được với một bán lai đã đắc đạo?” - Chất giọng khàn khàn đến vị trí của một trong những nguyên lão có thâm niên nhất ma giới vang lên.
Nó khiến cho Du Thanh Ngạn đang say mê cũng phải bừng tỉnh. Y thâm trầm nhìn lão già kia một chút rồi thản nhiên đáp: “Đương nhiên, ta sẽ gắn bó với hắn đến khi nào ta chết.”
“Bán lai… hoàn toàn không thể có tình cảm, thứ duy nhất bán lai muốn lấy là trái tim của người yêu để phi thăng. Ma tôn, người nên đối diện với sự thật…”
Vì sao những bán lai lại bị bài xích? Đố kị về sức mạnh lưỡng cực? Hay nhan sắc mỹ miều khi đã đắc đạo? Đó chỉ là một phần mà thôi…
Một khi đã dấn thân vào con đường tu bán lai, gần như linh hồn cùng trái tim sẽ bán cho quỷ dữ. Trở thành những kẻ vô cầu vô ái, đặc biệt là khi càng tu thành công thì sẽ mãi mãi mất đi cảm xúc của chính bản thân mình. Và điều đáng sợ hơn nữa, bán lai cần trái tim của một kẻ thật lòng yêu mình để có thể phi thăng được.
Một thứ tình yêu chân thành bị bán lai đem ra làm để thỏa mãn khao khát phi thăng, thật rất khó để cả hai phái không cùng chung chí hướng chấp nhận được.
“Nếu ngươi sợ bất chợt ma giới mất đầu thì có thể tiến cử vị trí tân ma tôn cho người khác.”
Du Thanh Ngạn rũ mi, một thân hỉ phục của tân lang chầm chậm rời đi. Bản thân y đứng trên vạn người, từng chứng kiến bao nhiêu thứ, sao có thể không hiểu rõ việc này, cơ mà… y đã dâng cả mạng sống cho hắn, Tế Thủy muốn giữ hay gϊếŧ, y đều sẽ mãn nguyện chấp thuận.
“Bái đường.”
Một cuộc hỉ sự không ai chấp thuận, một mối tình mà ai cũng xem Tế Thủy là kẻ vụ lợi, Du Thanh Ngạn là kẻ si tình ngu ngốc.
“Đạo lữ là do chính mình lựa chọn, không phải do thiên hạ. Kẻ nào dị nghị ta sẽ đem đầu kẻ đó đến làm sính lễ chiếu cáo thiên hạ.”
Du Thanh Ngạn âu yếm ôm lấy người kia vào lòng, dịu dàng sờ lên gương mặt diễm lệ, thanh cao như nước kia. Mọi cảm xúc tiêu cực cùng những lời như dùi đâm vào tim cũng không cánh mà bay. Có lẽ bọn họ nói đúng, Tế Thủy quả thật không yêu y, cơ mà… ngay từ giây phút hắn tuyên bố y là người của hắn thì mọi thứ đã chính thức được định sẵn. Dù lý trí luôn vang lên tiếng cảnh báo không thể nhưng trái tim đã không còn cách nào quay đầu được nữa rồi.
“Nếu ngươi đem đầu kẻ lẻo mép làm sính lễ, ta sẽ đem máu của toàn thiên hạ làm của hồi môn.” - Tế Thủy bật cười trước vẻ mặt say mê bất tận của ai kia. Khẽ chạm lên đuôi mắt của Du Thanh Ngạn, hắn quả thật không muốn khiến người của hắn rơi nước mắt nữa.
Nhưng Tế Thủy vẫn chưa đạt được mục đích của mình, hắn không thể dừng lại được.
Không hiểu sao trong lòng Tế Thủy lại có chút rung cảm với tình cảnh hiện tại. Hắn bỗng nhiên nhớ lại lời người kia đã từng dạy dỗ mình.
“Ngươi có thể sống vô tâm vô phế một quãng thời gian nhưng chưa chắc chắc gì đã là cả đời.”
“Không phải người đã dạy ta chỉ có vật không có tình cảm mới có thể tồn tại trường sinh sao?” - Tế Thủy cau mày hỏi.
“Vậy ngươi muốn phải sống một đời vô vị chỉ vì hai chữ trường sinh? Rồi sẽ có một ngày định mệnh của người xuất hiện. Một kẻ vì ngươi chờ đợi, bất chấp nhận hết thảy khổ đau để đến bên ngươi, thương yêu người bằng cả linh hồn và thể xác. Hãy nhớ trân trọng người đó cho thật tốt, đừng để người đó tổn thương vì mình quá nhiều.”
“Tế Thủy, khi chúng ta gặp lại ngươi, ngươi nhất định đừng sống một cuộc đời vô định như thế nữa đấy.”
Nụ cười ranh mãnh của người kia khi nói câu đó vẫn in hằn trong tâm trí nơi Tế Thủy. Hắn dõi theo bóng dáng cuối cùng hai bậc tiền bối đã tạo ra mình, khẽ thở dài một cái đầy không phục. Tế Thủy chưa bao giờ tin trên đời sẽ có ai đối tốt với mình bằng cả linh hồn và mạng sống. Nhưng có lẽ… vị hung thần ấy nói đúng, tuy có phần bỡn cợt, cơ mà người đó đã xuất hiện rồi không phải sao?
• Trả lời câu hỏi mang tính gia đình hôm qua đến giờ: Đúng như mấy bồ nghĩ nha, Tế Thủy là hậu duệ của Sở Ngạn và Vân Huyền á (Đã gợi ý ở vị diện 1 rồi mà tại mấy bồ không rõ thôi 🤣🤣)