“Đứng trên vạn người, sai cũng thành đúng. Ma tôn đại nhân vốn đâu có sai việc gì.” - Tế Thủy cười khúc khích, tựa đầu l*иg ngực Du Thanh Ngạn, ý vị trêu chọc hiện ra rất rõ ràng.
Du Thanh Ngạn thở hắt ra một tiếng, ánh mắt yêu chiều lẫn vạn phần dịu dàng từ từ đọng lại nơi đầu mi của Tế Thủy, muốn bao nhiêu sự khuất phục liền có bấy nhiêu. Thậm chí, có nhiều người còn suy nghĩ rằng, nếu như Tế Thủy yêu cầu bất cứ việc gì, dù nó có vô lý đến đâu thì Du Thanh Ngạn vẫn sẽ bất chấp đáp ứng hắn. Đây chính là thứ cảm xúc chưa từng có thể nhận hay thấy được, vậy mà một kẻ bán lai từ đâu xuất hiện khiến vị trí tân nương ma tôn bao kẻ mơ ước bị cướp lấy không thương tiếc.
“Ta đứng trên vạn người, ngươi đứng trên ta.” - Du Thanh Ngạn đáp lại.
Nói xong y liền hôn hắn, cái hôn nóng bức khi tình yêu đáy lòng được hồi đáp. Thứ giao thoa không chỉ là đầu lưỡi ngọt ngào mà còn có trái tim của những kẻ si mê nhau. Sợi chỉ bạc hình thành khi rời xa nhau tựa như chiếc cầu nối chứng minh việc hai trái tim đã tiến lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào rồi.
“Có ai từng nói miệng ngươi rất ngọt chưa?” - Tế Thủy xoa xoa khóe môi của người kia, thấp thoáng ý vị thỏa mãn từ sâu trong đáy mắt.
“Những kẻ đó đã sớm chết rồi.”
Bất luận là ai trước đây, nếu như dám mở lời bất kính như vậy thì sớm đã về với miền cực lạc rồi. Nhưng quả thật, cái gì cũng có ngoại lệ của nó… Mọi khó chịu, không thích thú khi đặt trên người Tế Thủy đều khiến Du Thanh Ngạn cao ngạo phải nguyện ý cúi đầu, thậm chí là hoan hỉ thừa nhận nữa cơ.
Khung cảnh tràn ngập ái muội, thanh âm dễ nghe nơi Tế Thủy lại thêm cả dáng dấp mỹ miều của hai nam nhân. Tất cả đều khiến cho ma nhân với bản chất du͙© vọиɠ cao đều không tự chủ được cứng đờ người. Kể cả dàn hậu cung của ma tôn, tuy ganh ghét Tế Thủy nhưng vẫn không thể phủ nhận được hơi thở đầy mê đắm mà hắn mang đến.
“Cút ra ngoài hết.”
Thứ giọng trầm đυ.c, vang lên mười phần lạnh lẽo, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Đương nhiên, người đó cũng sẽ không ngần ngại gϊếŧ chết thuộc hạ của mình nếu dám đứng đây lâu hơn mấy khắc nữa.
“Ái cha cha, không muốn để bọn họ ở lại xem ý vui của chúng ta sao?” - Tế Thủy chậc lưỡi, tay quấn quanh ngoại y của Du Thanh Ngạn, tay không an phận bắt đầu vui đùa với thứ đang ngủ say bên dưới của ai kia.
Du Thanh Ngạn liếʍ môi, đè hắn xuống hoàng vị của mình, khẽ cười cười đầy bỡn cợt: “Bọn chúng không đủ dũng cảm thể hiện du͙© vọиɠ của mình đâu.” Suy cho cùng, tính mạng vẫn phải được ưu tiên hàng đầu, không có tính mạng thì du͙© vọиɠ cũng chả nổi lên được.
Cái hôn nóng bỏng không ngừng giáng xuống thân thể trắng nõn của Tế Thủy, đem đóa hoa trắng rải rác các vết đỏ hồng lộ rõ sau lớp y phục đang che đi cảnh xuân. Từng cái chạm đầy si mê, có vẻ đối với hai người lúc này, mọi thứ đều chỉ còn lại là hư vô. Việc quan trọng nhất chính là đối phương, là người mình đặt trong lòng lúc này, còn tất cả đều tựa gió thoảng mây bay.
“Hỉ phục cùng tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, ngươi có muốn thêm thứ gì nữa hay không?” - Du Thanh Ngạn vừa niết nhẹ nhũ hoa đang run rẩy vừa híp mắt cười đầy tình ý dâng tràn.
Tế Thủy chịu đựng kɧoáı ©ảʍ do người nào đó cố ý tạo ra, che đi đôi mắt đã nhuốm màu du͙© vọиɠ, nhỏ giọng đáp: “Bất cứ thứ gì?”
“Phải, bất cứ thứ gì.”
“Ta muốn ngươi, chỉ một mình ngươi.”
•
Nhĩ Tình phái lần đầu tiên phải khẩn cấp triệu tập tất cả các đệ tử mạnh đang phiêu diêu khắp nơi trở về. Y sư cố gắng liên tiếp điều tiết hơi thở cho các môn đồ lẫn chưởng lão đang hấp hối, bọn họ không thể để bất kì ai chết được. Đặc biệt là đại đệ tử của chưởng môn - Phong Anh.
“Cung Khả tỷ tỷ, Phong Anh sư huynh đang rất nguy kịch. Tất cả khung xương đều đã gãy, kinh mạch loạn xạ, mất máu trầm trọng. Chúng ta phải thỉnh chưởng môn đến thôi.” - Nữ y sư mệt mỏi gục đầu bên cạnh vũng máu đang đọng lại trên các đốt ngón tay của mình.
Nghe được kết quả từ y sư, Cung Khả có chút choáng váng, không nhịn được lảo đảo ngã về phía sau. Nàng nhìn vị sư huynh mà mình luôn hết mực tôn kính đang đứng giữa lằn ranh sự sống và cái chết, lòng đau như bị ai xé ngang.
“Sư huynh… rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại khiến một người thận trọng như huynh sẵn sàng không màng đến tính mạng của mình như thế chứ.”
Mỗi lần nhớ đến dáng vẻ của bán lai đó, trong lòng Cung Khả không khỏi rùng lên một cái. Yêu mị hệt như một tiểu yêu tinh đang thách thức cả thiên địa, tuy hắn ôm lấy ma tôn Du Thanh Ngạn nhưng nhan sắc lại không hề thuyên giảm. Sự sắc sảo lại huyền bí đó hệt như một liều thuốc phiện đem người đối diện trầm luân trong say mê không lối thoát.
“Phong Thủy… ca ca… nhất định sẽ bảo vệ đệ.”
Trong tiềm thức, dù đã bất tỉnh nhưng Phong Anh vẫn luôn muốn bảo vệ vị đệ đệ đang dần lún sâu vào bóng đêm. Là người thân duy nhất còn lại của y…
• Phiền mấy bồ bỏ ra chút thời gian cho Châu xin một chút đánh giá và nhận xét truyện được không? Khen hay góp ý gì Châu đều nhận hết, Châu muốn bản thân mình tiến bộ hơn nên các bạn cứ nhận xét thật lòng nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤