Cũng như lời Tế Thủy đã nói từ trước, hắn không yêu thì thôi nhưng một khi đã nhận rõ thứ tình cảm nơi trái tim, đương nhiên sẽ không ngần ngại thể hiện nó ra bên ngoài. Bất chấp việc này có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho cả hai nhưng mà…
“Ta cũng rất mong một ngày có thể đường đường chính chính gϊếŧ chết hết đám người lắm chuyện này đấy.”
Tế Thủy nhắm hờ đôi mi, hưởng thụ thứ thuốc phiện trong tay, hơi mỉm cười đầy nhạt nhẽo khi nhớ về chuyện cũ. Những hồi ức thật “đẹp”…
“Ta rất tò mò về người đó Tế Thủy.” - Huyền Miêu nằm lăn qua lăn lại, cái bụng mập mạp không ngừng run lên theo một tiếng kêu của nó.
“Về việc gì?”
Huyền Miêu im lặng một chốc rồi thận trọng, từ từ đáp: “Mọi thứ… Ta rất muốn biết vì sao một kẻ mạnh như ngươi là chấp nhận cúi đầu trước luân hồi, ngươi vốn dĩ không cần làm như thế mà.” Không ai rõ hiện tại Tế Thủy đã mạnh đến bước đường nào, cũng chẳng biết sự tồn tại của hắn có từ bao giờ, chỉ biết rằng có một kẻ đã từng vô định lang thang khắp nơi, đi đến đâu cũng như hung thần họa thế, ai cản đường liền ra tay không khoan nhượng. Một thứ sức mạnh có thể sánh ngang với quyền năng của bậc tối cao.
Nghe được những bâng khuâng của Huyền Miêu, Tế Thủy cũng nhún vai, không ngoài dự đoán của hắn là mấy.
“Ta không thể tùy tiện sử dụng sức mạnh đó.”
“Tại sao không thể?” - Huyền Miêu kinh ngạc thốt lên.
Tế Thủy lặng im chốc lát, nghiêng đầu một chút ngắm trăng sáng, có phần u ám lẫn hoài niệm: “Ta đã từng hứa với hai người ta kính trọng nhất, nếu như không phải liên quan đến người ta yêu thì vĩnh viễn ta đều không sử dụng đến nó.”
Xuất thân của Tế Thủy không phải vô hồn vô phế, không danh không phận như chốn tam giới đã từng truyền tai nhau. Tế Thủy được thừa hưởng sức mạnh từ chính hai người đã tạo ra hắn, nhưng để kiềm chế lẫn giúp Tế Thủy học được thế nào là cảm xúc, người đó đã quyết đoán đem gần như tất cả sức mạnh của hắn phong bế lại. Quyết định rất nhanh và thật tàn nhẫn, dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận, một phần tính cách của Tế Thủy hiện tại là do ảnh hưởng từ người đó rất nhiều.
“Có người mà ngươi thật sự kính trọng sao?” - Nó cứ tưởng, một kẻ như Tế Thủy sẽ không bao giờ để ai vào mắt chứ.
Tế Thủy gãi gãi cằm Huyền Miêu, khẽ cười nhẹ một chút: “Không chỉ mình ta kính trọng mà còn có toàn bộ địa phủ các ngươi đấy.”
Một kẻ nắm quyền lực tuyệt đối từ phía địa giới hung tàn, kẻ thống trị bóng đêm của một trong ba lãnh phận trên khắp thiên địa.
“Ý ngươi là…”
Kẻ đã từng suýt hủy diệt địa phủ, đem công đức trở thành trò chơi.
Hung thần vang danh cách đây hơn mấy trăm năm về trước?
“Tế Thủy à… ngươi đùa không vui đâu.” - Huyền Miêu giật giật ria mép, bước lùi về phía sau, mắt mèo mở to muốn thấy được một tia lay động nào đó trên gương mặt hắn.
Có lẽ biểu cảm này của Huyền Miêu khiến cho Tế Thủy buồn cười thật sự, hắn khúc khích vài tiếng rồi sờ sờ tai Huyền Miêu đầy ẩn ý: “Đùa thôi, cũng vui mà, không phải sao?”
Lúc này Huyền Miêu mới thả lỏng biểu cảm ra một chút, nó quấn quýt bên tay Tế Thủy, thở phào nhẹ nhõm đầy oán giận: “Đùa cái này không vui chút nào cả.” Bất luận là kẻ nào sinh sống ở địa phủ hay thần giới đều biết về thần thoại của vị hung thần đáng sợ kia, chưa kể cả ái nhân trong tim hắn. Mặc cho thời gian đã trôi qua rất lâu, người đó cũng quy ẩn nơi nào không rõ nhưng việc vị hung thần ấy có hậu bối, chắc chắn sẽ gây ra hậu quả rất chấn động cho mà xem.
“Được, sau này không đùa như thế nữa.”
Nhưng Huyền Miêu đã quên mất một việc. Từ trước đến giờ, Tế Thủy chưa từng nói đùa bất cứ việc gì…
Huyền Miêu - vị phán quan non nớt này còn không rõ mình đang đối diện với ai đâu.
•
“Chủ thượng, ngài không muốn chơi với chúng thần thϊếp? A Liên nhớ ngài lắm rồi đấy…” - Nữ nhân một thân tơ lụa mỏng manh, chỉ cần lướt thoáng qua đều dễ dàng thấy được cảnh xuân nóng bỏng bên trong, lại thêm cả giọng điệu nũng nịu ra sức mềm yếu, nhiêu đây đã đủ khiến bất cứ nam nhân nào cũng phải nổi lên du͙© vọиɠ.
Đáng tiếc, cảnh xuân chưa được bao lâu, thân thể nóng bỏng ấy chỉ còn lại thân mình, cái đầu sớm đã rơi xuống đất, lăn lông lốc như một hòn đá ven đường. Điều đáng sợ nhất phải kể đến gương mặt vẫn in hằn nụ cười phong lưu của nàng ta, sự chớp nhoáng đến mức A Liên còn không biết được là đầu mình sớm đã lìa khỏi cổ.
Tế Thủy từ từ trong bóng tối bước ra, không được phủ lớp màn che mặt hay chiếc mặt nạ như thường ngày. Nhan sắc mỹ miều, tuyệt đỉnh lộ ra, đã nhanh chóng và hoàn toàn làm lu mờ đi dàn mỹ nữ mỹ nam hậu cung được mệnh danh là trăm hoa đua nở của ma tôn.
Tay hắn vẫn còn đẫm máu, khuôn môi xinh đẹp vẫn cười nhưng lại bất giác khiến ai cũng sợ hãi đến tột đỉnh.
“Hậu cung của ma tôn cũng thật khiến người khác dễ dàng mở rộng tầm mắt nhỉ? Ngài có phiền khi ta muốn cùng một vài mỹ nhân chơi đùa không?” - Tế Thủy thản nhiên ngồi lên đùi Du Thanh Ngạn, trước mắt tất cả mọi người mà hôn lên, thậm chí là còn đánh dấu lên cổ y bằng dấu hôn khiến người khác đỏ mắt.
Du Thanh Ngạn rũ mi, biết hắn đang trêu chọc mình, không khỏi thở hắt một hơi, thanh âm hối lỗi không lớn không nhỏ vang lên, vừa đủ để cho toàn bộ các ma nhân nghe rõ: “Nương tử, ta sai rồi…”