Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 96: Chương 6.7.1:

Hương thơm nồng nàn của hoa Oải Hương không ngừng phả vào trong không gian, Tế Thủy nhắm mắt cảm nhận hơi thở ấm nóng đang cắn rồi hà hơi vào đầu ngực của mình. Có chút bức bối lẫn du͙© vọиɠ đan xen, Tế Thủy cắn môi, khẽ khàng nói: “Ta muốn…”

Du Thanh Ngạn ngẩng đầu lên, hơi híp mắt lại đầy ý vị trêu chọc: “Nương tử, ngươi quá nóng vội rồi.” Y khẽ cười cười, đưa tay cởi từng lớp ngoại y ra ngoài, đầy đê mê hôn lên môi hắn.

“Học được cách trêu chọc người ở đâu thế.” - Tế Thủy nghiến răng, muốn mắng nhưng đối diện với ánh mắt chớp chớp đầy vẻ thơ ngây kia, hắn quả thật không nỡ.

Đành vậy thôi…

Tế Thủy chủ động kéo y về phía mình, nhướn người hôn lên mí mắt đang mở lớn kinh ngạc. Di chuyển từ từ xuống đôi môi đang mím chặt, Tế Thủy hơi cau mày khi cảm nhận được người phía trên mình khựng lại một chút. Không nương tình cắn một cái, gọi là cắn nhưng thật sự không khiến Du Thanh Ngạn bị thương. Xúc tác này lại càng làm cho y dấy lên lòng chiếm hữu mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Du Thanh Ngạn xé nát những thứ đang còn sót lại che khuất trên cơ thể Tế Thủy, không còn nhẹ nhàng nữa. Mạnh mẽ cắn lên vùng cổ trắng nõn, đầy u ám nhắc nhở: “Một khi đã bước lên thì sẽ không còn khả năng quay đầu nữa.” Vốn dĩ Du Thanh Ngạn muốn để cho hắn một con đường lui, không khiến hắn phải áy náy nếu như sau này hắn có muốn lấy trái tim của mình. Nhưng mà…

Tế Thủy chạm tay vào gò má, đôi mắt ẩn chứa sự bi thương tột cùng kia, lòng quặn đau lại, lần đầu tiên cảm nhận được sự khổ sở vì người trước mắt luôn không tin vào tình cảm của mình.

“Phi thăng là cái quái gì?” - Tế Thủy lạnh nhạt hỏi.

“Là trường sinh, đỉnh cao của sức mạnh.”

Dù Du Thanh Ngạn có phần không hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy nhưng y vẫn từ từ đối đáp những gì mình hiểu cho hắn nghe.

“Trường sinh bằng chính trái tim của người mình yêu để làm gì?”

Có nhiều người muốn theo đuổi con đường trường sinh bất tử, thống lĩnh thiên địa để rồi được gì chứ. Mở lớn mắt chứng kiến một đám ô hợp không ngừng biến chất theo thời gian, sống trong bóng tối dày vò với cái chết của người mình thương, nó còn đáng sợ hơn cái chết nữa.

“Yêu… Đây gọi là yêu sao…” - Du Thanh Ngạn có thể cảm nhận được một dòng chảy ấm áp không ngừng lấp đầy đi những lo sợ do miệng đời đồn đoán.

Tế Thủy không nhịn được bật cười, đặt tay của y lên tim mình, để y tự cảm nhận được trái tim hắn đang thổn thức vì ai.

“Phải, ta rung động vì ngươi, đó gọi là yêu.”

Bất chợt nghe được lời ngỏ của Tế Thủy, Du Thanh Ngạn không biết nên nói gì. Hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống, không hiểu vì sao lòng y cứ thổn thức không thôi. Dường như từ tận sâu trong linh hồn y đã chờ đợi câu này từ rất lâu rồi vậy, chờ đợi để nghe một lời yêu từ chính miệng Tế Thủy…

“A… Đồ ngốc, ngươi đang muốn gϊếŧ ta sao?” - Tế Thủy không nhịn được rêи ɾỉ một tiếng đầy bất lực khi ** *** bất ngờ đâm sâu vào bên trong hắn mà không có bất cứ sự chuẩn bị gì cả.

“Ngươi… ngươi không được chết… nhất định không được chết, ta sẽ không để ngươi chết…”  - Du Thanh Ngạn chuyển động nhè nhẹ, vừa khiến cho hắn chìm đắm trong du͙© vọиɠ, vừa siết chặt hắn trong vòng tay. Dường như muốn chứng minh những lời mình nói đều không phải là nói dối.

Tế Thủy rũ mi, dù rất đau nhưng bản thân lại có chút bất đắc dĩ không thể nói thêm bất cứ lời nào tiêu cực được nữa. Quả thật, nếu như trước đây Tế Thủy vô tâm bao nhiêu thì bây giờ lại để tâm cảm giác của y bấy nhiêu.

“Du Thanh Ngạn, ta yêu ngươi.” - Tế Thủy vòng tay qua cổ y, phả từng làn hơi nóng ấm vào vành tai đỏ bừng của ai kia, khúc khích thổ lộ thêm một lần nữa.

Du Thanh Ngạn mím môi, khóe môi không nhịn được giương cao một đoạn. Lặng lẽ vùi mặt vào cổ hắn, âm thầm đáp ứng: “Ta cũng yêu ngươi, yêu ngươi rất nhiều…” Bên cạnh những lời thổ lộ đầy mùi mẫn ấy, thứ chôn vùi bên trong cơ thể hắn cũng ngày một lớn hơn làm cho Tế Thủy phải thở dốc mấy đợt.

“Động… động đi…” - Hắn cắn môi, khó khăn kiềm chế du͙© vọиɠ của mình hơn bao giờ hết.

Tế Thủy nhớ rất nhiều thứ, thù cũng rất dai nhưng hắn lại quên mất đi một việc rất quan trọng, đó chính là thổ lộ với người mình yêu, mang cho y cảm giác an toàn.

“Cho ta xin lỗi nha.” - Tế Thủy nhướn người dạy, khẽ hôn lên má y một cái, dịu giọng nói ra hai từ mà từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ thật lòng thốt ra.



Ngọn lửa tân hôn nhẹ nhàng kết thúc, ma giới bắt đầu trở về vẻ bình thường vốn có. Lời đồn đương nhiên chưa dứt nhưng đã có chỉ thị của ma tôn, không ai dám đường đường chính chính chỉ trích nương tử của người.

Màn đêm như xé gió, bóng dáng một thân bạch y không lướt ngang qua tòa ma cung được canh phòng cẩn thận. Người này ung dung bước qua xác ma nhân, dựa vào con đường được trải lụa đỏ mà tiến vào tân hôn của ma tôn. Y hơi cau mày khi thấy bên trong vẫn còn thấp thoáng ánh nến, thậm chí còn có một bóng người đang ngồi bên trong, dường như đang chờ y xuất hiện.

“Ca ca, huynh đã đến rồi còn không muốn vào?” - Thanh âm nhẹ nhàng cơ mà lại mang theo sự lạnh lẽo như kẻ từ địa ngục trở về.

“Quả nhiên đệ đã thay đổi rất nhiều.”

Phong Anh hừ hừ vài tiếng, không ngại ngần gì nữa, từ từ mở cửa bước vào. Trông thấy căn phòng tràn ngập ánh nến cùng chữ hỉ rực rỡ, đáy mắt không khỏi có chút ghen tị.

“Đây chẳng phải vị trí mà huynh muốn có sao? Vị trí ma tôn phu nhân… Ái cha, mà đáng tiếc thật, bây giờ nó là của ta rồi.”

Tế Thủy lắc lắc bình rượu giao bôi, chữ hỉ xoay quanh tựa như đang không ngừng trêu chọc Phong Anh vậy.

“Ngươi… Thật là, ta đã quá khinh thường ngươi rồi, ai ngờ được ngươi với cái thân phận thấp hèn kia cũng có thể đắc đạo chứ.”

Ngày đó Phong Anh hạ dược Phong Thủy rồi đem hắn đến tay bọn ma nhân để luyện thành nhân dược. Một tay âm thầm thu hết toàn bộ pháp bảo của mẫu thân, dẫn đến cho cha Phong Thủy một con yêu hồ để ngày ngày lão ta chìm đắm trong tửu sắc. Còn gì bạc bẽo hơn khi một kẻ giả nhân giả nghĩa, trước mắt yêu thương đệ đệ, trở thành kẻ bị hại. Sau lưng lại không ngừng tính kế, vờn quanh muốn tống hắn vào con đường chết chứ.

“Phong Anh, ta với ngươi đều chung một mẹ, nếu ta thấp hèn thì ngươi là cái gì? Nói trắng ra, ngươi cũng chỉ mượn tạm cái thể xác này để tung hoành, đáng khinh hơn cả những kẻ yếu kém khi không chịu thừa nhận mình chẳng có khả năng tu tiên. Ta xướng tấu cùng ngươi đủ lâu rồi, nên hạ màn thôi.”

Huyền Miêu luôn không hiểu, Tế Thủy khi ghen sẽ làm như thế nào. Đối với Du Thanh Ngạn là trêu chọc y, còn đối với tình địch thì sao? Không ầm ĩ, không gϊếŧ nhanh, chỉ đơn giản khiến kẻ đó tự chui đầu vào du͙© vọиɠ của chính bản thân mình mà thôi.

Nhẹ nhàng nhưng tàn nhẫn!