Muôn hoa đua nở, Tế Thủy nhắm hờ đôi mắt ngồi trong lòng Du Thanh Ngạn. Ma nhân chốn ma giới dù đang phục vụ chủ nhân cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, nơi này không ai không biết một quy tắc cấm kị: Tuyệt đối không được ngắm dung nhan của vị mỹ nhân trong lòng ma tôn.
Thành Vong Duyên vì chứng kiến nhan sắc của ái nhân Du Thanh Ngạn mà một thành đều chết hết. Đầu người treo lơ lửng, hốc mắt trống không, tròng mắt rơi vãi khắp nơi, không rõ của ai với ai. Một tấn bi kịch bỗng chốc ập xuống Nhĩ Tình, dường như cũng đã vô tình châm nên ngòi nổ chiến tranh giữa hai phe rồi.
“Lui hết đi.” - Du Thanh Ngạn ra lệnh.
Khi khu vườn tuyệt sắc này chỉ còn lại độc nhất hai bóng hình, Tế Thủy mới dần dần mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Không biết hắn đã ngủ bao lâu, chỉ thấy đôi mắt mơ màng tựa hồ như hàng trăm làn sương mù vây quanh không lối thoát.
“Thả ta ra.” - Tế Thủy hơi cau mày, muốn rời khỏi vòng tay của y.
Hành động “chống đối” này khiến cho Du Thanh Ngạn không mấy hài lòng lắm, y siết chặt eo hắn, không cho Tế Thủy rời khỏi l*иg ngực của mình.
“Ngươi không thích địa phận ma giới?” - Du Thanh Ngạn khẽ vuốt ve xương quai xanh của người trong lòng, dịu dàng nhưng thâm sâu, khẽ hỏi.
Tế Thủy khựng người một chút, dụi dụi mắt rồi bật cười đáp: “Nơi nào đối với ta chả giống nhau, chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Máu tanh vấy bẩn cả người rồi, ta muốn được tẩy rửa hết những thứ đó.”
Hai người bọn họ đều đã trải qua một hồi máu tanh, sự nhớp nháp của thứ tanh tưởi này khiến cả Tế Thủy hay Du Thanh Ngạn đều cảm thấy khó chịu. Hòa huyện thêm cả những bông hoa đầu người đỏ rực, vô cùng diễm lệ lung lay bên khóm cỏ được dựng bằng các ngón tay khác nhau khiến cho mùi máu càng dễ dàng xông lên mũi gấp trăm lần hơn nữa.
Dòng nước ấm từ từ bao phủ lấy thân thể của Tế Thủy, hắn hoàn toàn thoải mái mà thở ra một hơi thỏa mãn, hương thơm của cánh hoa oải hương, đặc biệt nồng đậm đến kì dị.
“Ngươi… không định buông ta ra sao?” - Tế Thủy hơi nhắm hờ đôi mắt, đôi tay trắng nõn không yên phận xoa xoa vành tai đang chầm chậm đỏ bừng của ai kia.
Du Thanh Ngạn nghiêng đầu, rồi lại vùi mặt vào cổ hắn khẽ đáp: “Không, nếu buông ngươi ra, ngươi sẽ đi mất.” Chẳng hiểu vì sao trong suy nghĩ của y - một kẻ không sợ bất cứ thứ gì lại dần dà trở nên sợ hãi như vậy. Có lẽ bởi vì y hiểu rõ, Tế Thủy là một kẻ đã muốn chắc chắn sẽ phải làm được, hắn không yếu đuối như vẻ ngoài cũng không nhu nhược khi có thể ra tay với chính ca ca của mình.
“Ngươi quá nhẫn tâm.”
Du Thanh Ngạn hiểu rõ Tế Thủy nhẫn tâm như thế nào, không ai biết được khi buông lơi vòng tay ra, hắn có tuyệt tình bỏ đi hay không. Tốt nhất vẫn nên ôm chặt hắn vào lòng vẫn sẽ an tâm hơn phần nào rất nhiều.
“Ngốc thật.”
Bất chợt bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp, khi cúi xuống đã thấy Tế Thủy áp mặt vào ngực mình. Hắn dịu dàng lại ngọt ngào chạm lên mi tâm đang cau lại đầy suy tư của y, trong đáy mắt hiện hữu một thứ tình cảm mãnh liệt và rất rõ ràng, hoàn toàn không vô định một chút nào cả.
“Ngươi là người của ta, sau này và vĩnh viễn đều là người của ta. Có muốn trốn cũng trốn không được đâu.”
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Tế Thủy chưa từng để lộ ra dáng vẻ này, hắn quá lạnh nhạt, thoạt nhìn còn chẳng nhận ra hắn có cảm xúc hay không. Rất khó để đoán được tâm ý của Tế Thủy…
“Ta không muốn trốn… ngươi đã đặt nguyền ấn lên tim ta rồi, ta cũng cam tâm tình nguyện trở thành người của ngươi.” - Du Thanh Ngạn thở một hơi nhẹ nhõm, không quên nắm lấy cổ tay hắn, hôn lên nó, dường như đang đặt ra một lời thề gì đó.
Sau mấy khắc, những tia sáng đồng loạt xuất hiện, cổ tay Tế Thủy cũng bắt đầu nhè nhẹ nóng lên, làn da trắng nõn dần bắt đầu được khắc lên các ấn chú kì dị đến lạ thường.
“Đây là…” - Tế Thủy híp mắt nhìn ấn chú trên cổ tay rồi lại sờ vào thứ có hình thù y hệt đang quấn lấy cổ y.
“Khế ước chủ nhân - nô ɭệ…”
Khế ước này có thể đơn phương thành lập nếu như bản thân bảo đảm đủ mạnh để đối phương không thể phá hủy nó. Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó, nếu như chủ nhân muốn phá giải khế ước thì chắc chắn nô ɭệ sẽ chết.
Du Thanh Ngạn… đã chấp nhận giao cả sinh mạng vào tay một kẻ tàn nhẫn với cả ca ca của mình như hắn.
“Đáng không?” - Tế Thủy rũ mi xoa xoa vào vành tai đỏ bừng của ai kia, khẽ ái muội hỏi.
“Đối với ngươi, như thế nào cũng đáng.”
Từ tận sâu trong tâm can, Tế Thủy hiểu được y vẫn nhất mực chờ đợi, sẵn sàng hi sinh, một lòng cung kính gọi hắn là chủ nhân. Dù sự trung thành tuyệt đối này làm thỏa mãn chiếm hữu của hắn, cơ mà… hắn không muốn mối quan hệ này chỉ dừng lại ở “chủ nhân” và “nô ɭệ”.
“Ta không thích sự ràng buộc này.”
“Vậy… ngươi có thể gϊếŧ ta để giải trừ khế ước.”
Du Thanh Ngạn khẽ cười khổ, đặt tay hắn lên cổ mình, vẻ mặt thỏa mãn khi sắp được chết trong tay người mình yêu.
“Thay vì lấy tính mạng của ngươi…” - Tế Thủy liếʍ lên khóe môi nơi y - “Ta muốn vị trí tân nương bên cạnh ma tôn hơn.”