Thành Vong Duyên trong một đêm tràn ngập trong biển máu, huyết tanh nhuốm bẩn cả mặt đất cằn cỗi. Kể cả thập nhị chưởng lão của Nhĩ Tình phái cũng không thể chống lại được, xác người chất thành núi, huyết lệ cùng tiếng oán than vang vọng khắp bốn bể chân trời. Chỉ trong vài canh giờ, thành Vong Duyên - chốn phồn hoa sa đọa đã biến thành địa ngục không lối thoát.
“Chủ thượng, những kẻ chống đối đều đã gϊếŧ hết, mong chủ thượng ra mệnh lệnh tiếp theo.”
Mỹ nam phong trần phủ lên mình chiếc mặt nạ, trong tay còn ôm một dáng hình thấp thoáng khó thấy được dung nhan, dường như vị ma tôn này đang che giấu một người nào đó.
“Mở đường trở về ma giới, quỷ cản gϊếŧ quỷ, thần cản gϊếŧ thần.”
Thanh âm lạnh lẽo đến cực điểm, dường như vị ma tôn này đang muốn mở một con đường tràn ngập hoa đỏ đầu người để linh đinh rước một người trở về vậy.
“Thả đệ đệ của ta ra!”
Đúng lúc tất cả mọi người đều gục ngã trong máu tanh, một số còn lại đã chọn quy phục thay vì hi sinh tính mạng thì lại có một kẻ không biết sống chết gắng sức đứng dậy. Một thân y phục đẫm trong máu tươi tanh tưởi, thanh kiếm bản mệnh cũng đã gãy làm đôi nhưng ý chí kiên định trong đáy mắt vẫn chưa bao giờ dập tắt. Phong Anh nuốt máu đang trào ngược trở lại, dù tay chân đã bị cứa thành nhiều đường, nếu tiếp tục di chuyển thì có thể dẫn đến tàn phế hoàn toàn nhưng y vẫn cố chấp đến lạ thường.
“Của ngươi?” - Du Thanh Ngạn nhướng mày, có chút bật cười đầy ý vị - “Hắn là của ngươi khi nào.”
Trước mắt tất cả mọi người, Du Thanh Ngạn dùng cử chỉ trầm mê lưu luyến đặt lên trên gương mặt đang ngủ say của Tế Thủy. Y còn không ngần ngại hôn lên đôi môi đang mấp máy nhẹ tựa như cánh hoa đang nở rộ. Bóng dáng nam nhân tựa đóa hoa đầu xuân rơi vào tay vị ma tôn bậc nhất về cả nhan sắc lẫn tu vi. Người ganh ghét sẽ nói y ích kỷ, giữ đóa hoa đẹp nhất cho riêng mình nhưng người công tâm sẽ gật gù tán thưởng hai từ xứng đáng. Đóa hoa đẹp nhất nên thuộc về người tuyệt sắc nhất.
“Ngươi… ngươi đánh ngất đệ ấy, muốn đem đệ ấy về ma giới nhơ nhuốc của mình. Ngươi có bao giờ tự hỏi, liệu đệ ấy có đồng ý hay không chưa.” - Phong Anh bị đám ma nhân đàn áp, chống chế đè xuống mặt đất nhưng ánh mắt hận thù lẫn không cam tâm vẫn cố gắng vươn theo bóng dáng đang dần khuất xa của Du Thanh Ngạn.
Những lời sỉ nhục, lăng mạ đối với ma nhân đều như gió thoảng may bay. Từ lúc khai thiên lập địa, ma khí và linh khí giao hòa, chưa từng có ngày nào mà ma tộc không chịu những lời nhiếc móc của con người và tu chân phái. Dần dần cũng đã quen, chỉ cần cắt lưỡi bọn chúng thì sẽ không phải nghe những lời đó nữa, chẳng phải sao?
“Cắt lưỡi đi.”
Du Thanh Ngạn dịu dàng bế Tế Thủy băng qua con đường được trải bằng máu. Đầu người xếp dọc theo hai bên đường đi tựa như những đóa hoa đang khϊếp sợ nở rộ. Quả thật rất đẹp!
“Ca ca của ngươi thật ồn ào, ngươi sẽ không trách ta khi ta cắt lưỡi hắn chứ?”
•
“Phong Thủy, không được đến gần hắn, hắn là ma tôn của ma phái đấy.”
Nam nhân một thân y phục trắng tuyết bị lốm đốm vài giọt máu, vết thương cùng mồ hôi vẫn còn rỉ rả nơi thái dương nhưng nhất quyết không lùi bước trước khí thế dày đặc của Du Thanh Ngạn.
“Ca ca…” - Tế Thủy hơi cau mày, nhẹ giọng khẽ gọi.
“Đệ không sao chứ? Tên đó không làm gì đệ chứ?” - Phong Anh hết sức lo lắng, không ngừng nắm lấy tay đệ đệ xoa xoa rồi vuốt ve mái tóc, thậm chí còn không ngần ngại ôm lấy hắn, dường như muốn dùng hành động này để an ủi hắn.
Đối diện với hành động “săn sóc” này của Phong Anh, Tế Thủy không hề phản kháng, chỉ cười cười hỏi: “Ca ca, vậy là huynh đã chọn ta?”
Phong Anh lặng thinh một chút, chạm vào gương mặt mỹ miều của đệ đệ mình: “Dù đệ có là gì, ta vẫn luôn chọn đệ.” Phản bội Nhĩ Tình, phản bội đồng môn, chấp nhận nuốt sâu vết thương gây ra cho bản thân, chỉ nhất nhất một chấp niệm là bảo vệ hắn. Quả là một người ca ca tốt.
Tế Thủy nhếch mép, cảm thấy mình chọn người quả nhiên không sai, lặng lẽ tựa đầu vào vai Phong Anh, khẽ yêu mị cười: “Chọn ta rồi, ngươi có sẵn sàng chết vì ta không?”
Không để Phong Anh kịp hiểu lời của Tế Thủy là có ý gì thì l*иg ngực của y đã quặn đau. Vết thương chưa lành hoàn toàn lại bị rách toác ra, một lần nữa ngã quỵ trên mặt đất lạnh lẽo đến vô cùng.
Thanh lâu nhanh chóng bốc cháy, Du Thanh Ngạn đỡ lấy Tế Thủy đã sớm chìm vào vô thức vào trong lòng. Lúc này tại nơi đáy mắt của y hoàn toàn không còn sự nhẹ nhàng như ban nãy, Du Thanh Ngạn dường như trở về đúng với cương vị của mình - một bậc ma tôn trong mắt chỉ có máu tanh.
“Đừng có vấy bẩn hắn bằng vòng tay của ngươi.”
Thanh âm thâm trầm, nhan sắc hồ mị khiến cho tất cả ma nhân đều phải quỳ xuống. Thuộc hạ của y đều hiểu rõ, một khi nhan sắc của Du Thanh Ngạn càng trở nên yêu mị hơn, đồng nghĩa với việc y đang giải trừ phong bế tu vi, đương nhiên sức mạnh cũng sẽ tăng lên một bậc.
“Ngươi…”
“Đám Nhĩ Tình các ngươi thật chướng mắt.”