Du Thanh Ngạn thẩn thơ nhìn người đang bình thường ngủ trong lòng mình, cảm thấy mọi thứ vẫn rất khó tin, cảm giác không được thật cho lắm. Mỹ nhân đang ngủ say trong lòng y thật sự là đã đặt nguyền ấn lên trái tim y sao? Tại sao một kẻ có tu vi cao như y lại không nhận ra được chứ?
Huyền Miêu nằm bên cạnh cũng có chút bất đắc dĩ, giật giật ria mép một cái, thở phì ra đấy bất lực đối với thân phận lần này của y. Nó nhảy lên người Tế Thủy, muốn mở miệng kêu meo meo vài tiếng nhưng giữa chừng đã bị Du Thanh Ngạn kịp chặn lại. Y hơi cau mày, bế nó lên rồi nhỏ giọng dặn dò: “Ngoan, đừng có làm ồn, để chủ nhân của ngươi ngủ.”
Nghe được câu này, Huyền Miêu có chút khựng người lại, nó lúc này mới hiểu ra gì đó, khẽ bĩu môi đầy oán giận vị chủ nhân nào đó đang chìm say trong giấc ngủ. Y rõ ràng từ tận sâu trong tâm hồn vẫn yêu hắn, tuy ở thân phận này không rõ tình yêu là gì nhưng một thói quen nhỏ nhặt của Tế Thủy đều không quên được.
Theo như nó thấy, người không hiểu về tình yêu phải là Tế Thủy mới đúng đấy.
Tế Thủy thường sẽ không ngủ sâu, Huyền Miêu không rõ nguyên nhân lắm, nó chỉ biết trong mọi hoàn cảnh hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Trừ khi ngủ bên cạnh y thì sẽ hoàn toàn đi vào giấc mộng một cách đúng nghĩa, tuy không sâu đến mức không biết mọi thứ xung quanh nhưng ít ra Tế Thủy cũng có ngủ. Và mỗi lần như vậy, y đều không muốn ai làm phiền hắn…
Du Thanh Ngạn chạm vào gò của hắn, cảm giác có chút quen thuộc đến lạ lẫm. Rõ ràng y chưa từng gặp qua người này, cơ mà không hiểu vì sao y lại muốn ở bên người này đến như vậy.
“Ta là người của người? Đời ta chưa từng gặp ai ngạo mạn như vậy.”
Du Thanh Ngạn hơi cười nhạt, nâng vài sợi tóc lên đầu mũi, hương thơm đặc trưng lại thoang thoảng trong không gian. Đây là hương thơm đã đọng trên môi y khiến y lưu luyến đến mức không thể nào quên được, thậm chí là tiếc nuối khi nó dần phai đi theo thời gian.
“Vì một người vứt bỏ hết thảy sự tự tôn, liệu có đáng?”
•
“Cung Khả, chúng ta nên làm sao đây? Bọn họ đã gϊếŧ toàn bộ kỹ nữ bên trong mất rồi.” - Tú bà hở hắt một hơi, vừa sợ lại vừa giận đám người ma phái càn quất, thêm cả nam nhân tuyệt sắc kia nữa. Nếu biết hậu quả nghiêm trọng như vậy, bà đã đuổi hắn đi từ lâu rồi.
Mỹ nhân sắc sảo, một thân huyết y rực đỏ, tay cầm tỳ bà không ngừng lướt qua lướt lại, dường như đang suy nghĩ gì đó. Sau mấy khắc liền ngẩng đầu nói với tú bà: “Tu vi của hai kẻ đó không thể đo lường, một mình ma tôn đương nhiệm Du Thanh Ngạn đã có thể khiến tửu lầu này trở về với cát bụi, nếu gây oán thêm cả kẻ thần bí kia thì lành ít dữ nhiều. Đám kỹ nữ thấp bé đấy đang giúp bà giữ lại mạng đấy, liệu mà giữ mồm giữ miệng, đám ma tộc thường sẽ không nể tình ai đâu.”
Sau khi để lại lời cảnh báo cho tú bà, Cung Khả khẽ thở hắt một cái, hướng về gian thượng hạng với hàng trăm ma tộc đáng sợ đang canh gác. Trong lòng Cung Khả dự lên một chút gì đó không hay cho lắm, nàng có thể cảm nhận được từ gian thượng hạng đang tỏa ra hai nguồn năng lượng cực lớn, tu vi phải nói đã vượt sức tưởng tượng của các hậu bối rất nhiều. E rằng, nếu như có chuyện gì xảy ra chỉ có thỉnh các tiền bối đang quy ẩn mới may ra ngăn chặn được.
“Cung Khả tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây?”
“Thỉnh Phong Anh sư huynh, cùng thập nhị chưởng lão đến đây, báo rằng có hai kẻ đã đắc đạo cùng lúc xuất hiện.”
Thành Vong Duyên này được sự bảo hộ trực tiếp của đại môn tu chân phái Nhĩ Tình, không chỉ là nguồn thu lớn nhất mà còn là bộ mặt của Nhĩ Tình. Vong Duyên có việc gì, chắc chắn Nhĩ Tình sẽ trở thành trò cười trong mắt tất cả các môn phái khác.
•
“Ngươi nên trở về thôi, bọn chúng sắp đến rồi.” - Tế Thủy vươn mình, rời khỏi vòng tay của Du Thanh Ngạn, hơi dụi mắt nói.
Du Thanh Ngạn im lặng một lúc rồi cười khẩy, đầy khinh bỉ đáp: “Một đám sâu bọ cũng muốn đuổi cùng diệt tận ta? Không biết tự lượng sức.” Y dịu dàng kéo hắn về phía mình, biết bao mặn nồng bày tỏ ý vị đều hiện hữu rõ ràng trên gương mặt mà chính bản thân y cũng không hề biết.
“Đến bao nhiêu liền gϊếŧ bấy nhiêu, nếu thích ta cũng có thể biến thành Vong Duyên này trở thành địa phận của ma giới, ngươi không cần phải lo.” - Du Thanh Ngạn vuốt ve gương mặt mỹ miều của hắn, trong lòng không khỏi cảm thán. Đây là lần đầu y gặp một người có nhan sắc có thể nói là sánh ngang hoặc hơn cả mình như vậy, bất cứ trường hợp nào cũng không thể để người này lọt vào tay kẻ khác được.
Nghe được câu này, Tế Thủy có chút buồn cười nhưng vẫn cau mày đầy nghiêm túc: “Vong Duyên là niềm tự hào của Nhĩ Tình, biến nó thành của ma giới thì chắc chắn đám tu chân phái sẽ không để ngươi yên đâu.”
“Hừ, những kẻ dùng kỹ nữ kỹ nam để kiếm lợi lộc cho môn phái rồi coi đó là niềm tự hào cũng có khác gì một lũ cặn bã đâu. Đến thì gϊếŧ sạch, dùng máu rửa đời.” - Du Thanh Ngạn híp mắt lại, tay xoay xoay chén rượu rồi cười cười, tham vọng cùng sự khát máu hiện rõ nơi đáy mắt mỹ lệ.
“Dùng máu nhuộm thiên hạ, treo đầu kẻ giả nhân, hạ sát người chống đối, luân thường đảo lộn, tà không ra tà, thiện không ra thiện. Dù đi trái luân lý nhưng rất thú vị, ta sẽ bồi ngươi một đoạn.”
**Tâm Sự Nho Nhỏ**:
Đọc được comment khen Châu viết lên tay của mấy bạn Châu vui lắm nha.😊😊
Tuy Châu còn khá nhiều thiếu sót nhưng có rất nhiều bạn đã bỏ thời gian chỉ ra giúp Châu (chẳng hạn về lỗi chính tả, đánh thiếu chữ,...). Châu thật sự cảm ơn các bạn ấy rất nhiều ❤
Ban đầu Châu chỉ định viết tầm 70 chương là end hoặc drop thôi. Nhưng đọc mấy comment hóng truyện của mấy bồ làm Châu không nỡ drop nha. Cảm ơn mất bồ rất nhiều vì đã ủng hộ Châu trong suốt thời gian qua. 😘😘