“Ngươi đang phá hủy thú vui của ta đấy.”
Tế Thủy vẫn an tĩnh ngồi yên vị mặc cho xung quanh đã chìm trong biển máu, đến cả nữ nhân đáng thương đang hầu hạ cũng gục đầu bên chân hắn. Huyết đỏ đẫm lệ nhưng đầy mỹ mãn không ngừng vấy bẩn lên y phục của bậc tuyệt sắc.
“Thứ dung tục như thế này, hoàn toàn không phù hợp với ngươi gì cả.” - Du Thanh Ngạn rũ mi, đem nữ nhân kia đá văng ra xa, thanh âm thâm trầm đầy nhẫn nại vang lên.
Tế Thủy không buồn nâng mí mắt lên, chỉ chậm rãi hỏi lại: “Tay ta chạm vào những thứ dung tục hay thanh cao cũng khiến cho bậc ma tôn như ngươi quan tâm?” Môi mỏng mấp máy từng lời, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, hoàn toàn không có ý định lay động vì thân tuyệt đẹp phía trước.
Du Thanh Ngạn hơi mím môi một chút, không biết đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ nâng tay lên, khiến cho toàn bộ những cánh cửa đóng chặt lại. Những ngọn nến đang rực cháy cũng dần dần đi vào dĩ vãng, Du Thanh Ngạn chầm chậm đưa kiếm lên kề sát cổ hắn, lạnh giọng hỏi: “Ngươi nói ta là người của ngươi, rốt cuộc lời đó có ý gì?”
“Ngươi đến đây chỉ vì một lời nói vu vơ của ta? Ma tôn ngươi quả thật rất dụng tâm và rảnh rỗi đấy.” - Tế Thủy bật cười, đôi tay mân mê những lọn tóc của bản thân, khe khẽ nói tiếp - “Nhưng nếu ngươi hứng thú với nó như vậy ta cũng không ngại nói cho ngươi biết đâu.”
Thuận theo thanh âm dễ nghe của Tế Thủy là khoảng cách hai người dần được thu hẹp hơn bao giờ hết. Tế Thủy tiến từng bước nhẹ đến bên y, vuốt ve gò má đang có chút ửng đỏ không biết vì thứ gì, thanh âm nặng nề ra lệnh: “Quỳ xuống.”
Sẽ chẳng có gì nếu như Du Thanh Ngạn không lập tức làm lệnh hắn. Đến cả bản thân y cũng không hiểu nỗi rốt cuộc đang có chuyện gì đang diễn ra, nó giống như một sự chấn động từ trong linh hồn, bắt buộc y phải tuân theo mệnh lệnh của hắn một cách vô điều kiện.
“Ngươi…”
Du Thanh Ngạn ngước lên nhìn Tế Thủy, thấy hắn vẻ mặt vẫn thường thường, môi hơi nhếch lên đầy ngạo mạn. Tế Thủy nhún vai, chạm vào bờ môi của y rồi sờ vào vành tai đang dần nóng bừng của ai kia, trong lòng không khỏi thở dài một cái đầy bất lực. Dù y có mất đi toàn bộ ký ức nhưng sự quy phục đã ăn sâu vào tiềm thức, bất kể có ra sao thì y vẫn luôn hướng về hắn. Điều này khiến Tế Thủy có chút đau lòng nhưng phần nào đó lại thỏa mãn được sự chiếm hữu nơi trái tim hắn.
Bàn tay mềm mại lướt qua gương mặt mỹ miều của bậc mỹ nhân, dường nghĩ ra điều gì đó, khẽ khàng đáp: “Không đùa nữa. Ta và ngươi ban đầu không ân không oán, thuộc hạ ngươi truy gϊếŧ ta thì đương nhiên phải trả bằng máu, ân oán đã xong, hẹn ngày không tái ngộ.” Dứt lời hắn liền bế lấy Huyền Miêu đang ngơ ngác không hiểu sự tình lên, muốn quay người rời đi.
“Ân oán đã xong? Hẹn ngày không tái ngộ?”
Du Thanh Ngạn có phần chấn động khi nghe thấy những lời này, y lặng im một chút rồi bật cười. Bật cười một cách mỉa mai đến lạ thường, hoàn toàn chẳng giống như vị ma tôn mỹ miều băng sơn thường nhật.
“Vết cắn nơi đầu môi vẫn chưa trả xong, ta cực khổ đến tận đây để mong người cho ta câu trả lời thích đáng nhất nhưng rồi đổi lại được gì? Không ân oán có thể đúng, cơ mà… không nợ một câu trả lời là chắc chắn sai.”
Lực đẩy cùng lực kéo mạnh mẽ khiến Tế Thủy ngã ra đằng sau rồi lại bị ghìm chặt trong vòng tay của Du Thanh Ngạn. Tình thế này khiến Tế Thủy vừa thích thú nhưng cũng không kém phần tò mò: “Trả lời? Ta đã nói rồi, chỉ là hứng thú nhất thời không hơn không kém thôi, không có gì là sai…”
Lời chưa kịp dứt thì đôi môi Tế Thủy đã bị chiếm lấy, hai tay cũng bị nắm chặt đến mức không thể cử động. Người phía trên lại quá mức cuồng bạo cắn xé môi hắn không để hắn có bất cứ phản kháng gì. Y phục cũng theo sự mất kiểm soát kia mà nơi lỏng ra, để lộ ra dấu hôn của nữ nhân kia trên làn da trắng nõn, nó quả nhiên đã khiến tâm trạng Du Thanh Ngạn trở nên bất định hơn bao giờ hết.
“Hóa ra sau lớp mặt nạ lại là dáng vẻ khuynh sắc khuynh thành, hèn chi nữ nhân nào cũng muốn được nếm trải ngươi một lần.” - Du Thanh Ngạn ấn mạnh vào dấu hôn đó, hơi nghiến răng âm thầm oán giận mình vẫn đến trễ.
Nghe những lời chiếm hữu tận tâm can này, Tế Thủy chỉ hừ lạnh vài tiếng: “Cũng không khuynh đảo bằng ma tôn, có hậu cung hàng ngàn giai tần mỹ nữ, một kẻ tầm thường như ta, mãi mãi không thể sánh được.”
“Phải, hậu cung trăm ngàn mỹ nhân nhưng mà…” - Du Thanh Ngạn dùng tay hắn đặt lên ngực mình, mi tâm cau lại một cách rõ rệt hơn bao giờ hết - “Từ khi gặp ngươi, ta chẳng còn là chính mình nữa… Rốt cuộc ngươi đã hạ nguyền ấn gì mà ta không hề hay biết cũng chẳng thể giải được?”
Du Thanh Ngạn vùi mặt vào cổ hắn, khó chịu cất lên từng lời đã ghim sâu vào lòng từ ngày gặp hắn đến giờ.
Hành động thú nhận này làm cho Tế Thủy đang giận đến mấy cũng chỉ có thể nguôi ngoai, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu y đầy yêu chiều: “Đúng là ta có hạ một nguyền ấn lên ngươi.”
“Vậy tại sao ta lại không biết?”
Tế Thủy cười nhẹ một cái, hôn lên môi y một cái: “Bởi vì nguyền ấn đã được đặt ra từ rất lâu rồi, trước khi người tồn tại. Chỉ khi gặp đúng chủ nhân của mình mới phát huy tác dụng…” Hắn vô tình đặt lên linh hồn cùng trái tim của y một nguyền ấn nhưng sau cùng chính hắn lại quên lãng nó, mặc cho người phía sau vẫn luôn chờ đợi mà nhẫn tâm rời đi. Để rồi sau này gặp lại, Tế Thủy mới biết là hắn làm tổn thương y như thế nào.
Đáng lẽ Tế Thủy không có tư cách giận y nhưng hắn thì màng gì đến tư cách chứ. Yêu thì yêu, cơ mà vẫn khiến phải cho người này một bài học khắc cốt ghi tâm. Kể cả thân thể này là vay mượn cũng không được phép cho kẻ nào chạm vào!
Tế Thủy vẫn luôn là con người ích kỷ, độc chiếm như vậy. Chỉ hi vọng người nắm giữ được trái tim hắn cũng đừng vì sự gai góc của nó mà buông tay, bởi vì sẽ chẳng ai biết hắn làm ra việc gì đâu.