Hai đồng tiền được tung lên không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, máu tươi tanh tưởi đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống. Những kẻ ma tộc được phái đi truy sát đều nằm la liệt dưới mặt đất, kì lạ thay khi bọn họ đều chết vì một vết thương duy nhất. Đó chính là một vết thủng ngay ngực và nó đã xuyên thẳng vào tim, không để đối phương kịp nhận ra bản thân vì sao lại chết.
“Huyền Miêu, đi thôi.” - Tế Thủy rũ mi, phất tay đối với con mèo đang gặm con cá dưới mặt đất.
Huyền Miêu gật gật đầu, lướt qua Phong Anh đang bị hàng trăm cây đinh táng đóng lên đá, lạnh nhạt để lại cho y một bình dược chữa thương rồi nhảy lên vai hắn. Nó không phải là lương thiện hay tốt bụng gì đâu, nó chỉ đơn giản thương xót cho một kẻ ngu muội, dám chọc vào cơn giận của Tế Thủy mà thôi.
Trước khi rời đi, Tế Thủy không quên đi đến trước mặt Phong Anh, hơi cười nhạt nói: “Ca ca, đồng môn của ngươi sắp đến rồi, liệu ngươi có tố cáo ta không? Liệu có để bọn chúng truy sát đệ đệ của mình không?” Câu hỏi tuy nhẹ nhàng nhưng không biết hữu ý hay vô tình đã xoáy sâu vào trái tim và lý trí của Phong Anh. Quả thật, y không biết nên lựa chọn như thế nào cả.
Tế Thủy nhún vai, không nói lời nào nữa, chỉ nhẹ nhàng lướt qua rồi bỏ đi.
“Tế Thủy, người định đâu?” - Huyền Miêu có chút ngơ ngác hỏi.
“Thanh lâu.” - Hắn chầm chậm đáp.
“…” - Lại có âm mưu gì nữa đây?
•
Sự phồn hoa náo nhiệt của thành Vong Duyên vốn đã được truyền tai nhau qua rất lâu. Nổi danh bậc nhất, đương nhiên phải kể đến các thanh lâu với hằng hà đa số giai nhân từ nam đến nữ rồi.
“Công tử, không biết ngài muốn được phục vụ như thế nào ở thanh lâu chúng ta?”
Tú bà hai mắt sáng rực khi thấy nam nhân với dung mạo hơn người, tuyệt sắc bước từng bước vào bên trong. Y phục tuy có đôi chút cũ kỹ nhưng với diện mạo như vậy, chắc chắn tu vi không tầm thường, không phải chân quân ẩn mình cũng là cao nhân đến từ các môn phái lớn. Chẳng phải những vị có sức mạnh đáng sợ vẫn luôn mang trong mình sở thích kì quái sao?
“Gian thượng hạng, cá tươi nhất, còn phục vụ thì tùy ý.” - Tế Thủy vứt cho tú bà vài viên thạch thượng phẩm rồi quay đầu bỏ đi.
Giữa yến tiệc linh đình, xa hoa không khác gì chốn hoàng tộc dung tục của nhân gian, vị trí chủ tọa cao nhất vẫn luôn hiện hữu bóng dáng mỹ miều của bậc nam nhân. Tế Thủy tựa vị thần đứng trên đỉnh, hắn chán ghét nhìn xuống những nữ nhân y phục mỏng manh, múa từng điệu uyển chuyển lại ra sức dùng men say dụ dỗ hắn rơi vào bể nɧu͙© ɖu͙©. Tất cả đều khiến Tế Thủy chán ghét đến cùng cực, nhưng như vậy vẫn chưa đủ…
“Ngươi, đến đây.” - Tế Thủy tùy tiện chọn một người giữa đám nữ nhân tác phong không đúng đắn, vải quấn hờ đôi gò bồng đào, tơ lụa hững hờ quanh chân, bao nhiêu tư sắc tà mị đều lộ rõ không sót bất cứ thứ nào.
Nữ nhân được chọn vui như trẩy hội, uyển chuyển nâng đàn tỳ bà bước đến bên cạnh Tế Thủy, thanh âm thánh thót tựa như hoàng yến bị nhốt nơi lầu son mua vui cho đời: “Bái kiến đại nhân, đa tạ đại nhân đã để ý đến.” Thân thể mị hoặc không ngừng làm những hành động vụn vặt khiến cho những tấm tơ lụa vốn đã dễ rơi nay lại càng được đà muốn rời khỏi cơ thể nõn nà kia.
“Ngẩng mặt lên.”
Hàng mi run run, đôi môi khẽ mấp máy vài tiếng khi nữ nhân kia tận mắt được thưởng thức dung nhan của hắn. Nàng không thể tin được trên đời này còn có người đẹp hơn cả nữ nhân đệ nhất thanh lâu - Cung Khả. Nếu như Cung Khả được người đời mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân thì người trước mắt phải hơn cả chữ tuyệt sắc. Tựa như trích tiên lưu lạc nơi trần thế, hương rượu thoang thoảng trong không khí càng khiến người khác say đắm không thôi.
“Đến đây, hầu hạ ta.” - Tế Thủy nhàn nhạt ra lệnh, dường như hắn chẳng mấy để tâm đến ánh mắt đầy say mê của nữ nhân kia dành cho mình.
Nữ nhân kia sửng sốt trong chốc lát, giai nhân như thế này, nàng có thể ngang xứng để hầu hạ sao?
“Đại nhân… hay thần thϊếp cho mới đệ nhất thanh lâu Cung Khả đến hầu hạ người được không?”
“Ta không xứng để người hầu hạ?”
Tế Thủy vốn có thể nhìn thấu suy nghĩ của nữ nhân kia nhưng hắn vẫn muốn làm khó nàng ta hơn.
“Không phải…” - Nữ nhân ấp úng.
Đối diện với sự lạnh lẽo của Tế Thủy, nữ nhân kia không dám thốt lên một lời nào nữa hết. Chầm chậm từng bước đến bên cạnh hắn, cẩn thận chạm vào l*иg ngực trắng nõn, vuốt ve gương mặt đầy yêu nghiệt kia, không khỏi cảm thán lẫn say mê vạn lần trong lòng. Không ngờ đời này nàng có thể được hầu hạ một đại mỹ nhân như thế này.
“Đại nhân, ta… có thể hôn người được không?” - Nữ nhân e dè hỏi.
Tế Thủy hơi im lặng một chút rồi phất tay: “Tùy ngươi.”
Xuân tình phấp phới, nữ nhân càng lúc càng to gan, một lúc đã cởi hết ngoại y của Tế Thủy, ngồi lên đùi hắn, mân mê bờ môi mỏng chứa đầy hương vị của rượu đắng. Nữ nhân mê say, từ từ muốn hôn lên, muốn thưởng thức mỹ vị tuyệt nhất nhân gian.
Đúng lúc không khí mặn nồng, ai ai cũng hướng về hai thân ảnh đang mập mờ những hành động nồng nàn thì bỗng nhiên có tiếng hét nữ nhân vang lên. Mọi người như dứt khỏi cơn say tình, quay đầu hướng về đại môn, muốn hiểu rõ việc gì đang diễn ra.
“Toàn bộ ma phái nghe lệnh, tất cả những kẻ đã thấy dung nhan của hắn đều phải khiến cho chúng câm miệng vĩnh viễn, rõ chưa?”
“Tuân lệnh chủ thượng.”
Máu nhuộm thanh lâu, oán hận ngút trời, chỉ có hai bậc giai nhân, mỗi người một vẻ lặng lẽ nhìn nhau.