Màn đêm lạnh lẽo đến khôn cùng, Tế Thủy bị trói chặt hai tay, toàn thân độc nhất một mảnh vải có thể che phủ. Dấu hôn và răng trải dài khắp thân thể non mềm, trông chẳng khác gì miếng đậu hũ non núng nính đang dâng mình lên cho người trước mắt.
“Chủ nhân từng nói chủ nhân yêu em, có thật không?” - Luân Huyết ngậm lấy nhũ hoa đang chịu đựng cái lạnh của không khí mà không ngừng run rẩy đầy đáng thương.
Tế Thủy không đáp, hai mắt mông lung, đầu quay sang hướng khác tỏ ý không muốn trả lời. Hành động này vừa trẻ con làm dấy nên sự vui vẻ trong lòng Luân Huyết, vừa khiến cho tâm tư chiếm hữu cùng tò mò của y được bùng lên một cách triệt để. Y hơi híp mắt lại, từ trên cao nhìn xuống mỹ vị được ông trời ban xuống cho mình, nụ cười trên môi chứa đầy hương vị thâm tình mà không kém phần lưu manh.
“Chủ nhân, ngày hôm đó không phải là ngày động dục của em.”
Thanh âm trầm thấp quyến rũ bên tai, phía dưới đóa hoa yêu kiều e thẹn lại không ngừng bị ngón tay của ai kia xâm nhập. Y hết khuấy đảo rồi lại cố ý ấn vào vách thịt mềm làm Tế Thủy có giận cũng chỉ biết nghiến răng cam chịu.
“Có thể đối với chủ nhân đêm hoan ái kia, bất quá chỉ là một đêm mặn nồng không đáng để tâm nhưng em quả thật rất để tâm đấy.” - Luân Huyết dùng tay nghịch ngợm chiếc lưỡi đỏ, niết nhẹ một chút rồi tiếp tục nói - “Tất cả cơ thể và linh hồn của chủ nhân đều sẽ là của em.”
Dứt lời, thứ cứng rắn đầy nam tính xông thẳng vào trong hậu huyệt đang mấp máy đầy đáng thương. Tuy đã mở rộng trước nhưng để chịu đựng một thứ to lớn như vậy rất khó, chính Luân Huyết cũng hiểu rõ điều này nhưng y yêu chết con người này rồi, y muốn hắn phải khắc ghi được ai mới là người có thể mang lại hơi âm cho hắn, ai mới là người xứng đáng khơi gợi du͙© vọиɠ cho hắn. Chiếm hữu đến mức khiến người khác cảm thấy sợ hãi.
“Chủ nhân, chỉ cần chủ nhân ở bên em thì đám Thiết Diên sẽ không sao cả, được chứ?”
Mỗi từ đều ứng với cú thúc mạnh mẽ dường như muốn khảm sâu vào trong máu xương của hắn.
“Đủ rồi, thả tôi ra mau lên!” - Tế Thủy thở dốc, ẩn chứa trong đôi mắt xinh đẹp là những giọt nước mắt của nɧu͙© ɖu͙©,
“Thả? Việc đó đương nhiên là…” - Luân Huyết ngập ngừng, hơi híp mắt đầy gian tà rồi không ngần ngại cắn lên gáy cổ hắn một cái để đánh dấu chủ quyền - “Không bao giờ.”
Dù người này có hận y đến tận xương tủy thì y cũng sẽ không bao giờ buông tay, bằng mọi giá nhất định phải khiến hắn không thể sống thiếu y.
Nhưng có lẽ, Luân Huyết sẽ không bao giờ nghĩ đến, kẻ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của đối phương lại là mình. Dù qua bao nhiêu năm đi nữa, Tế Thủy vẫn luôn là kẻ thích khống chế mọi thứ trong tay. Thông minh, đa đoan thì sao? Những kẻ thượng giới cao cao tại thượng vẫn bị hắn trêu đùa đến nổi điên đấy thôi. Tế Thủy không nói cũng không vạch trần vì hắn thích sự chiếm hữu tuyệt đối này.
Sự mạnh mẽ của loài ăn thịt, của loài săn mồi thật sự thỏa mãn được hắn… về cả thể xác lẫn linh hồn.
•
“Con mèo này là của Bạch Thủy phải không?” - Đằng Xà xách cổ cái cục bông đen đang cuộn mình bên chân tường run rẩy kia lên, hơi híp mắt quan sát từ trên xuống dưới, mới cau mày hỏi.
“Nó đó, chẳng hiểu sao tên đó lại có sở thích nuôi mấy có vật yếu ớt này nữa. Thiết Diên mày giữ nó đi, nó mà có mệnh hệ gì là Bạch Thủy chặt cụt đuôi mày đó.” - Lăng Trì quăng Huyền Miêu cho Thiết Diên, hơi cười cười đầy trêu chọc đối với gương mặt đang dần đen lại của đối phương.
Thiết Diên ôm lấy con mèo đang co ro trong lòng, giật giật khóe môi, hỏi: “Tại sao tao phải giữ nó?”
“Tại mày và nó đen giống nhau.”
“Cút! Nó không liên quan đến nhau.”
Dương Lăng ngáp một cái, hơi chậc lưỡi đầy bất mãn đối với sự ồn ào của hai cái tên này: “Tụi bây có im không? Hay muốn tao cạp sống tụi bây?”
“Hừ, đang ở trên cạn thì mày cũng chỉ là cá con.” - Đằng Xà đang thưởng thức món ngon cũng không quên chèn vào thêm một câu để chứng minh sự tồn tại.
“…”
Đúng thật là không có Tế Thủy thì đám người này sớm đã ăn thịt nhau luôn rồi.
“Được rồi, không đùa nữa, vào việc chính thôi.”
Thanh âm cãi nhau chỉ dừng lại khi hương vị của con mồi đã xuất hiện. Đôi mắt màu hổ phách nơi Đằng Xà sáng lên, nụ cười thấp thoáng cả hình bóng của răng nanh.
“Đừng manh động đến phía trong, không thì sẽ phiền phức lắm đấy.” - Lăng Trì ngáp dài một cái, lười biếng đảo mắt một cái đầy ý vị thâm sâu.
“Tao với Thiết Diên sẽ xử đám ở hướng Nam, Lăng Trì và Dương Lăng phụ trách hướng Bắc. Tiêu chí đánh nhanh thắng nhanh, diệt cỏ tận gốc.” - Đằng Xà vươn vai một cái, thân dưới cũng dần dần hiện ra nguyên hình rắn vốn có.
Trước khi rời đi, bỗng nhiên cả bốn người khựng lại một chút. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, mấy giây không ai nói với nhau câu, Lăng Trì đành là người lên tiếng trước: “Hai đứa bây phải sống sót đó.”
“Tụi mày cũng vậy.”
Đơn giản bọn họ chỉ muốn nói lời chúc phúc cho nhau. Mỗi một cuộc đi săn, đối đầu với bầy đàn của kẻ khác đều là trận chiến sinh tử nhưng vì sao họ vẫn có thể cười? Bởi vì những kẻ điên đơn độc muốn chống đối lại thế giới sẽ không bao giờ hối hận với lý tưởng của mình.
“Chiến thôi!”