Luân Huyết ôm lấy người mình yêu vào trong lòng, ánh mắt có phần sáng lên lại ẩn chứa một thứ sắc bén đến khó tả. Y lặng lẽ nhìn hai người đang đắm mình trong máu tươi, nụ cười trên môi không hề thuyên giảm trước việc bầy đàn bị gϊếŧ hại. Từ từ đem Tế Thủy sớm đã ngất đi đặt lên lưng của một con sư tử thuần chủng, nghiêng đầu tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với cả Lăng Trì và Dương Lăng: “Không hổ danh là cặp bài trùng, gϊếŧ hết tất cả rồi.”
Lăng Trì híp mắt lại, thấy được Tế Thủy đang nằm trên lưng sư tử, thoáng chốc kinh ngạc rồi nhanh chóng trấn tĩnh lại: “Hóa ra là vẫn còn sống sao? Đúng là thứ hiểm họa, biết vậy vài năm trước tao đã ăn sống mày rồi.”
“Một kẻ bị bầy đàn bỏ rơi như mày, thật sự đủ tư cách để hạ gục tao?” - Luân Huyết lạnh nhạt đáp trả.
Tuy sống chung một dinh thự nhưng mối liên kết giữa Luân Huyết và bốn thành viên còn lại gần như bằng không, nếu không có Tế Thủy thì e rằng bọn họ còn chả thèm nhìn đến mặt nhau dù chỉ một lần.
Lăng Trì bị đυ.ng chạm vào vết thương cũ, hai mắt dần trở nên đỏ âu, sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Chỉ thiếu một bước để Lăng Trì có thể nhào vô sống chết với kẻ vừa khơi gợi niềm đau của mình. Nhưng vẫn là Dương Lăng nhanh tay, giữ chặt lấy cơ thể của Lăng Trì, không cho hắn manh động.
“Đúng, nó là đứa bị bỏ rơi nhưng ít ra nó không phải là thứ vong ân phụ nghĩa đáng khinh như mày.”
“Dương Lăng…” - Lăng Trì có phần sững sờ khi nghe được gã đang bênh vực cho mình.
“Vong ân? Đúng đó, tao là kẻ vong ân đó.” - Luân Huyết cười lớn một cái, tiện tay gϊếŧ chết con sư tử đang đỡ Tế Thủy trên lưng rồi nhẹ nhàng nói - “Nhưng cái thế giới phần con nhiều hơn phần người này thì ân nghĩa cũng chỉ là lời nói treo trên cửa miệng thôi.”
Nếu hỏi vì sao Luân Huyết lại coi khinh đạo lý của con người như vậy thì câu trả lời chính là không. Không có một câu trả lời nào phù hợp vào lúc này, đối với kẻ đã bị bầy đàn xem như là con tốt thí đem ra câu mồi, đối với một kẻ luôn trong trạng thái vô vọng, không an toàn thì bất cứ câu trả lời nào cũng chẳng thể hoàn thiện được nỗi niềm của y.
Từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, Luân Huyết luôn sống trong cái vỏ bọc yếu ớt đó để giữ lấy mạng mình. Nhìn cách mẹ và em gái đối xử với mình chẳng ra gì để cung kính, đội lão cha sư tử kia lên đầu khiến y chán ghét không thôi. Bản năng tranh quyền của giống đực đối với con đầu đàn quá lớn… đến mức khiến cho bán thú nhân đã xoay vần mình rồi vẫn phải trở về bản năng hoang dã trước kia.
“Bọn mày cũng thấy đó, quy luật sinh tồn, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống sót mà thôi, hà cớ gì nói đến hai từ luân thường chứ.” - Luân Huyết vứt cái đầu của đồng loại sang một bên cho đám khác thưởng thức rồi chậm rãi vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Tế Thủy, trong lòng ngổn ngang sự chiếm hữu đến tận cùng.
Luân Huyết y hận những lúc người này vui vẻ với đám Lăng Trì, hận không thể đem hắn thu về tay, một mực trói chặt hắn ở bên mình. Có thể nói Tế Thủy như một liều thuốc an thần không thể thiếu đối với y, khiến trái tim y dâng lên một cảm giác chiếm hữu không thể diễn tả hết được.
“Đáng thương.”
Trước sự hùng mạnh của bầy đàn sư tử được huấn luyện bởi chính tay Luân Huyết, mỗi con đều khát máu và trung thành tuyệt đối nhưng Lăng Trì cùng Dương Lăng đều không sợ hãi. Thậm chí còn dành ánh mắt mang đôi phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối với kẻ mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sự cô độc tận cùng kia.
“Mày nói gì?” - Luân Huyết hạ tầm mắt màu hổ phách xuống, chầm chậm đem từng tia sắc bén lướt qua Lăng Trì đang đứng phía dưới.
Nụ cười cùng dáng vẻ của Lăng Trì không có biểu hiện gì của việc sợ chết, mặc cho đám sư tử kia đang hăm he nhai nát xương thịt hắn, Lăng Trì vẫn từng bước rời khỏi vòng tay của Dương Lăng, sâu trong khóe mi ẩn hiện sự khinh bỉ: “Tao nói mày là kẻ đáng thương đấy, thứ tình cảm cùng quan tâm tụi tao dễ dàng có được từ Bạch Thủy, ai ngờ lại là thứ khiến mày dùng cả danh dự của bản thân và tính mạng bầy đàn ra đổi lấy. Một kẻ đáng thương nhưng cũng không kém phần ngu ngốc.”
Mỗi thanh âm của Lăng Trì tựa hồ như con dao rạch vài nhát lên gương mặt đang tươi cười kia. Nó có vẻ đang vạch trần mọi thứ xấu xí nhất sau lớp nụ cười ngạo nghễ kia, đem bóng tối và nỗi sợ ngự trị trong y dần phơi bày ra bên ngoài.
“Nực cười! Một kẻ yếu ớt lại dám mở miệng nói tao đáng thương…”
Vành mắt Luân Huyết đỏ hoe, tâm trạng kích động đến cùng cực khiến cho đám sư tử xung quanh cũng bị kích động theo.
“Phải, tao yếu nhưng tao không đáng thương đến mức quỳ xuống cầu xin tình cảm của bất kì ai.”
Kể cả đó là người mà Lăng Trì yêu nhất - Dương Lăng cũng chưa từng. Hắn có cái tôi của mình, có sự kiêu ngạo một cách nhất định, trừ Tế Thủy thì chưa ai khiến hắn phải cúi đầu. Lăng Trì căm ghét những kẻ đáng thương, sẵn sàng quỳ xuống cầu xin sự bố thí về tình cảm, nó chẳng đáng một chút nào cả.
“Sự kiêu ngạo, tự tôn vốn nên có của một con sư tử đầu đàn đã bị mày chà đạp rồi.”
Mỗi từ ngữ kɧıêυ ҡɧí©ɧ được thốt ra luôn kèm theo cái nhìn khinh bỉ đã khiến Luân Huyết thật sự không giữ được nổi bình tĩnh nữa.
“Câm miệng!”
“Tao không câm, mày có giỏi thì khiến tao im lặng vĩnh viễn đi.”
Dương Lăng muốn ngăn Lăng Trì lại, bản năng của một kẻ săn mồi dưới đáy biển đang thúc giục gã phải khiến hắn im lặng, hơi thở thèm khát máu thịt của đàn sư tử quá lớn làm gã phải hít một ngụm hơi lạnh.
Tiếng rít gió bỗng chốc vang lên, ngay khi Dương Lăng vẫn chưa kịp thích ứng được việc gì đang xảy ra thì Lăng Trì đã đứng chắn trước mặt gã, mi mắt nhắm chặt, mi tâm cau chặt lại nhưng miệng tuyệt nhiên vẫn mỉm cười: “Ở trên bờ, mày không thể nhanh bằng Luân Huyết, nhanh gọi cho Thiết Diên và Đằng Xà đến ngay đi.”
“Mày…”
“Đừng chạm! Nếu tao với mày cùng chết thì mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa đó.”
Lăng Trì không quay đầu cũng không cho Dương Lăng chạm vào hay nhìn thấy tình cảnh của mình hiện tại.
Luân Huyết rút móng vuốt khỏi ngực Lăng Trì, không nói không rằng phất tay ra hiệu cho đàn sư tử vây quanh. Đương nhiên không thể để cho Dương Lăng đi kéo hai tên kia lại, dù gì mục đích ban đầu của Luân Huyết là gϊếŧ chết kẻ yếu hơn khi ở trên cạn mà, trục được tên nào trong băng đảng săn mồi thì trục, chứ sao có thể bỏ qua dễ dàng như vậy được.
“Yên tâm, rồi từng kẻ một cũng sẽ gặp nhau dưới đó thôi.”