Sấm chớp vang vọng trong màn đêm, Tế Thủy lảo đảo trong mưa, lướt ngang qua đám xác chết đang ngả nghiêng, liêu xiêu dưới mặt đất rồi ngồi rạp xuống bên chân tường. Hắn như cái xác vô hồn ngồi bệt xuống khiến cho Huyền Miêu lo lắng khôn nguôi, nó cạ đầu vào chân Tế Thủy, mong muốn làm cho tinh thần của hắn tốt hơn một chút.
“Ngươi đừng ủ rũ như thế, lựa chọn của y đúng với luân thường cơ mà, việc này là hiển nhiên thôi.” - Huyền Miêu tựa đầu vào người hắn, mang theo một chút ý vị an ủi.
Tế Thủy đưa mắt nhìn nó, thâm sâu như đang suy nghĩ gì đó, sau đó lại nở nụ cười khổ mà vuốt ve đầu của Huyền Miêu: “Ngươi ở lại đây, ta cần giải quyết một số chuyện.”
Nói xong hắn liền đứng dậy đi sâu vào bên trong đường hầm, tay vẫn còn vương đầy máu. Đôi mắt sắc lạnh hiện lên kim quang của một con sói đầu đàn, cái dáng vẻ khiến con mồi rợn người này thật đáng sợ. Nếu như một trong bốn người của bọn Thiết Diên ở đây, chắc chắn sẽ tạo nên một thứ thảm kịch mới.
“Bạch Thủy, mày quyết định chưa?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lăng Trì, có vẻ hắn cũng đang rất gấp gáp, muốn nhận được lệnh chính thức từ Tế Thủy.
“Gϊếŧ đi.” - Tế Thủy lạnh lùng ra lệnh.
“Bọn nó là người nhà của Luân Huyết đấy, còn có cả hai đứa trẻ…” - Lăng Trì ngập ngừng, có vẻ như không biết nên làm sao với quyết định này của hắn.
“Mày sợ? Đừng quên thứ đầu tiên cuộc đời dạy mày là câu nói diệt cỏ tận gốc.”
Đầu dây bên kia lặng im một chút rồi mới cười khúc khích đáp: “Cảm ơn mày đã nhắc, trí nhớ tao tệ quá, suýt một chút nữa liền quên rồi.” Trong cái thế giới chỉ phân ra ba loài này sẽ có chỗ cho lòng vị tha cùng nhân từ sao? Trẻ con còn nhỏ không biết nhưng ai biết được sau này nó sẽ vì cái gì quay ra gϊếŧ chết mình. Đã tàn sát cả bầy đàn thì vĩnh viễn không được tha cho bất kì ai, tránh cho mầm mống của hiểm họa quay lại cắn ngược.
“Bạch Thủy này.” - Lăng Trì bỗng nhiên gọi hắn.
“Việc gì?”
“Sau này mày cũng sẽ vì tình mà chùn bước thôi.”
Tế Thủy không đáp, chỉ nhếch môi một cái rồi đâm xuyên thủng tim của một kẻ không biết điều đang muốn tấn công mình. Hắn rũ mi, từng chút một đem tim của sư tử moi ra rồi đứng trước mặt chúng dẫm nát, hơi cong cong môi đầy yêu mị khi thấy chúng quằn quại trong đau khổ.
“Còn đỡ hơn mày, sẵn sàng bán mạng vì một con cá ươn.”
“Cút đi tên đáng ghét.”
Chấm dứt cuộc hội thoại chỉ có tiếng cười trừ của ai kia, Tế Thủy từng bước tiến vào bên trong căn nhà bỏ hoang. Nhìn đám sư tử thuần chủng đang không ngừng gặm cắn xác của những bán thú nhân khác, không khỏi lắc đầu vì mùi tanh tưởi bốc lên. Thuận tay nhấc đầu của một con sư tử đang cắm cúi ăn, lãnh cảm nâng nó lên, muốn quăng nó về phía cánh cửa trước mắt nhưng có một đôi tay đã kịp thời ngăn hắn lại.
“Nếu như chủ nhân quăng nó đi sẽ kích động toàn bộ bầy đàn sư tử thuần chủng đấy.”
Đúng là bán thú nhân có trí tuệ tốt hơn thú thuần chủng nhưng đọ về sức mạnh không thể bằng những thứ sống đúng với quy luật của tự nhiên rồi.
“Chịu xuất hiện rồi?” - Tế Thủy cau mày, buông lỏng con sư tử kia xuống.
Luân Huyết khẽ cong khóe môi, cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai của Tế Thủy, sau đó lại di chuyển dần dần lên phía cánh tay rồi dừng nơi cổ tay, nơi nào đi qua cũng để lại một dấu răng mờ nhạt. Nhưng móng vuốt lại không ve vãn nơi vùng cổ trắng nõn, ẩn chứa dấu hôn đêm qua.
“Cắt đuôi được đám người phiền phức kia thật không dễ.” - Đáy mắt hiện lên tia tinh quang nhàn nhạt, hệt như một con thú đang thể hiện chủ quyền tuyệt đối lên con mồi của mình vậy - “Đám bán thú nhân đấy thật phiền phức.”
“Ngay từ đầu mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của em? Em muốn gϊếŧ hết chúng tôi?” - Tế Thủy nhướng mày, thanh âm ngang tàng lại thể hiện sự thách thức đến cực điểm.
Luân Huyết không lập tức đáp lại, chỉ chầm chậm ôm lấy vòng eo hắn, cái lưỡi nhám nhám đặc trưng của loài ăn thịt không ngừng thèm khát nơi vùng xương quai xanh xinh đẹp kia. Y hơi dùng sức ép chặt Tế Thủy vào vòng tay của mình, hơi cười cười khi thấy dáng vẻ dường như đang cố nhịn xuống sự tức giận, không khỏi thích thú ghì chặt hắn hơn: “Đúng là mọi thứ nằm trong kế hoạch của em nhưng em chưa từng có ý định gϊếŧ chủ nhân, em chỉ muốn khiến đám người kia tránh xa chủ nhân ra mà thôi. Một lũ phiền phức…”
Đó là sự chiếm hữu của chúa tể rừng xanh đối với những thứ mà y cho rằng vĩnh viễn thuộc về y.
“Vì bắt được tôi mà hi sinh em gái, mẹ và đồng loại? Em cũng thật nhẫn tâm.”
Bây giờ Tế Thủy đã bước vào lãnh địa của sư tử, hắn dù mạnh thế nào cũng không thể chống lại một bầy thuần chủng như thế này.
“Mạng của bọn chúng quan trọng sao? Một lũ yếu đuối chỉ biết dựa vào con sư tử đầu đàn để kiếm ăn, vô dụng đến chướng mắt.”
Ngoan độc, tàn nhẫn và không cần thiết phải giữ lại những kẻ vô dụng, bất chấp đó là người thân của mình.
“Tàn độc thật đấy… Mượn tay tôi gϊếŧ mẹ, gϊếŧ em, sao không gϊếŧ cha luôn đi?” - Tế Thủy hừ lạnh một tiếng.
Luân Huyết vuốt nhẹ chóp mũi còn vương ít máu tanh của đồng loại mình, thích thú đáp: “Ông ta sớm đã bị em ăn thịt rồi.”
Những kẻ săn mồi điên cuồng không phân biệt đúng sai, không phân biệt luân thường đạo lý bởi vì dòng máu của họ còn có một phần chất chứa sự lạnh lẽo đến tận cùng.