“Chúng ta không trở về dinh thự sao?”
Tế Thủy nhàn nhạt thưởng thức điếu thuốc trên môi, chậm rãi lại ung dung bình tĩnh hỏi.
Luân Huyết ngồi ở ghế lái, không lập tức đáp lại, chỉ khéo léo lảng tránh sang việc khác: “Xong việc rồi cũng nên thư giãn một chút chứ đúng không chủ nhân?”
“Tùy em.” - Tế Thủy nhún vai, rồi sau đó ngả người về ra phía sau nghỉ ngơi.
Xe chạy rất êm trên đoạn đường phía trước nhưng dần dần không gian chợt tối lại, động cơ xe không nổ máy nữa. Không gian lại bao trùm một màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ, Luân Huyết muốn đưa tay chạm vào người ngồi bên cạnh mình nhưng từ rất sớm Tế Thủy đã khoanh hai tay lại, không để y chạm vào mình dù chỉ một chút.
“Chủ nhân…” - Luân Huyết ngập ngừng gọi.
“Việc gì?”
“Nếu như trong băng đảng có người phản bội thì sao?”
Tế Thủy im lặng một lát, khóe môi chợt kéo lên một ít ý vị đầy thản nhiên: “Cả bốn người bọn họ sẽ không phản bội tôi, còn nếu cậu nói về bản thân mình thì tôi nghĩ cậu sẽ biết hậu quả rồi đấy.”
Đặc điểm chung của những người trung thành với Tế Thủy chỉ có một, đó chính là không gia đình, không vướng bận. Và những người phản bội sẽ luôn có một vướng bận gì đó, cũng giống cố nhân ngày xưa, vì gia đình mà phản bội hắn. Lần này không biết y có giống như người đó không nhỉ?
“Chủ nhân em muốn nói điều này…”
Ánh mắt của Luân Huyết ngàn lần trốn tránh, không muốn nhìn thẳng vào Tế Thủy, chầm chậm nuốt nước bọt muốn thú tội tất cả với Tế Thủy.
“Trùng hợp thật, tôi cũng có tội muốn đầu thú với em.” - Hắn nghiêng đầu kéo Luân Huyết về phía mình, từ từ trao cho y một nụ hôn, nụ hôn của sự chết chóc và đêm tối.
Sự ái muội hòa lẫn vào nhau, Huyết Luân không kịp nói bất cứ thứ gì đã bị Tế Thủy đè ra ghế sau, ánh mắt của hắn trong bóng đêm tựa hồ một con sói đói thèm khát con mồi bé nhỏ phía trước. Nơi gò má lại có chút mông lung có vẻ đang ra sức quyến rũ con mồi lọt vào bẫy của mình, khiến cho kẻ khác dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không thể không cam tâm nhảy vào.
Luân Huyết đỡ lấy vòng eo của Tế Thủy, nhè nhẹ vuốt ve nó đấy ái muội. Đôi tay theo thói quen mò mẫm những điểm nhạy cảm trên cơ thể hắn, khe khẽ liếʍ vào dấu hôn còn in đậm chứng minh cho sự tồn tại của cuộc hoan ái đêm qua. Bản năng khát vọng của loài động vật hoang dã vẫn luôn tồn đọng, khi thấy cùng giống loài nhất định sẽ không dừng được bản năng nɧu͙© ɖu͙© của mình và ngược lại đối với loài khác đương nhiên sẽ dấy lên sự phòng hờ.
Cơ mà không hiểu vì sao Luân Huyết lại dành bản năng du͙© vọиɠ cho Tế Thủy, bản năng chiếm hữu mà giống loài đứng đầu trong chuỗi săn mồi không nên có dành cho một giống loài khác.
“Chủ nhân, em phải làm sao đây?” - Y lẩm bẩm trong tuyệt vọng khi hiểu ra trái tim của mình đã bị người nào đó cướp mất rồi.
Luân hãm trong tình cảm chưa bao giờ có kết cục tốt đẹp đối với sư tử. Nhất là khi Luân Huyết vẫn còn em gái và mẹ mình, nếu như buộc y phải chọn giữa gia đình cùng hắn thì rất khó… vĩnh viễn không thể đưa ra quyết định chính xác được.
“Đây là lời thú tội của em?” - Tế Thủy nhướng mày hỏi.
Luân Huyết cúi gằm mặt xuống, vùi đầu vào bên trong cổ hắn, khổ sở pha chút chế giễu bản thân: “Phải, em xin lỗi.”
Lòng Tế Thủy bỗng nhiên quặn đau một chút, hắn rũ mi, từ từ rời khỏi người của Luân Huyết, nhẹ nhàng xoa đầu y một cái rồi chầm chậm hôn lên trán y. Hắn khẽ cười rồi chạm vào gò mái người hắn đã đặt trong lòng: “Nếu đây là quyết định của em, tôi tôn trọng.” Hắn muốn ràng buộc nhưng nếu người kia không chấp nhận thì những ràng buộc ấy đều là vô nghĩa.
Dù gì hắn cũng đã quen với cảnh người khác rời bỏ hắn mà đi rồi, tốt nhất vẫn nên bước vào luân hồi một lần nữa phải không?
Tế Thủy ôm lấy Huyền Miêu, nụ cười trên môi lắng đọng như mặt hồ yên ả. Hắn rời khỏi xe trong sự ngỡ ngàng của Luân Huyết, để bản thân hòa đắm mình với bản nhạc tăm tối, thanh âm như tiếng đàn trong trẻo cuối cùng bất chợt vang lên: “Đến lượt lời thú tội của tôi… Xin lỗi vì tôi đã yêu em rồi.”
Sau lời cuối cùng, một tiếng vυ't qua trong không khí, Tế Thủy hoàn toàn biến mất. Hắn dường như không còn tồn tại ở thế giới này nữa, rõ ràng chỉ mới vừa đứng đây nhưng lại tan biến vào không trung vĩnh hằng.
“Chủ nhân…”
Không để Luân Huyết kịp phản ứng, Tế Thủy đã rời đi, hắn rời đi chỉ để lại một câu duy nhất. Không nói thêm bất cứ thứ gì nữa khiến Luân Huyết lặng người, hắn biết?
“Yêu… Thật sự khác loài có thể tồn tại tình yêu?”
Đến tận hiện tại, Luân Huyết còn chưa hiểu được lời Tế Thủy là gì. Nhưng y hiểu được, mình và hắn không vĩnh viễn không thể trở lại như xưa được nữa. Sẽ chẳng còn ai bao bọc, ôm y vào lòng nữa, chỉ có sự cô độc phủ quanh tất cả mọi thứ.
“Việc tụi tao giao cho mày đến đâu rồi?”
“Đã đưa Bạch Thủy vào đường hầm, thả mẹ và em gái tao ra…”
“Đừng diễn nữa! Mẹ và em gái mày đã bị Bạch Thủy gϊếŧ chết rồi.”
Đồng xu được tung lên một lần nữa, kẻ nói lời yêu trước thật sự là kẻ thua?
Ai mà biết được chứ…