“Vậy… câu nói hai chuyến đi săn sắp tới…” - Thiết Diên lẩm bẩm, bất chợt nhớ ra gì đó.
“Sẽ không săn nhưng sẽ gϊếŧ, Bạch Thủy đã giao thời hạn cho chúng ta rồi, nội trong hai ngày đó phải gϊếŧ sạch bầy đàn tàn dư của sư tử.” - Dương Lăng nhặt đồng xu lên, hàm răng sắc nhọn của cá mập thường được che giấu bằng khăn choàng nay đã lộ rõ ra hết, thể hiện sự khát máu đang dâng trào trong cơ thể của Dương Lăng.
Lăng Trì thấy gã cá mập hăng như vậy, không khỏi giật giật khóe môi, kéo tay gã lại, chỉ sợ gã hăng quá nhảy xuống biển thì đố ai tìm được: “Mày bình tĩnh một chút coi, ngày săn mồi hôm nay đã hết rồi.”
“Cút ra, tao không phải loại dễ mất kiểm soát như mày, khỏi lo.” - Dương Lăng khinh bỉ đối với con linh cẩu nào đó, miệng hắn còn vương đầy máu, ngay cả khóe môi vẫn còn đọng lại một ít thịt người chưa được lau sạch.
“Con cá mập chết tiệt, mày đi chết ngay cho tao!” - Lăng Trì nghiến răng, không nhịn được cắn vào vảy cá của Dương Lăng, mặc kệ gã có làm gì cũng không buông ra.
Bên kia hai người náo động một trận, bên này Đằng Xà và Thiết Diên lại im ắng hẳn. Cái đuôi rắn quấn chặt trên cơ thể báo không buồn du chuyển, mặc kệ cho Thiết Diên có khó chịu hay không thì gã vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu lên vai Thiết Diên.
“Hôm nay mày có vấn đề gì sao?” - Thiết Diên cảm nhận được cơ thể của Đằng Xà đang nóng lên, một nhiệt độ không nên có ở loài động vật thân lạnh như rắn.
“Mày nên tự lo cho bản thân mày đi, dáng vẻ mày lo lắng cho Bạch Thủy được ghi hết lên mặt rồi.”
Sống chung trong một tập thể, tuy các giống loài khác nhau nhưng họ chưa từng xảy ra xung đột. Một phần vì dinh thự rộng, không phải ai cũng muốn liên quan đến cuộc sống của nhau, một phần nữa là vì cả năm người đều rất tôn trọng cuộc sống của người còn lại, bao gồm cả tâm tư và tình cảm nữa.
“Tao…”
Quả thật nếu như không phải Đằng Xà quấn đuôi giữ chặt cậu lại thì cậu khó lòng mà đứng yên nhìn Tế Thủy rời đi cùng kẻ phản bội như vậy. Quá nóng vội thì mọi chuyện đều sẽ không tốt… Tế Thủy cũng sẽ nổi giận…
“Ai cũng nhìn ra được việc mày thích Bạch Thủy, tao cũng không khuyên mày buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng tao muốn mày hiểu một điều.” - Đằng Xà dần buông lỏng Thiết Diên ra, ánh mắt của hắn không có sự giả dối cũng chẳng còn sự ngoan độc như thường lên, chỉ nhẹ nhàng nói - “Trái tim Bạch Thủy sẽ không thuộc về mày.”
Nói xong, Đằng Xà liền quay lưng rời đi, hắn hóa mình hoàn toàn thành một con rắn rồi đi vào màn đêm tĩnh mịch. Để lại một mình Thiết Diên khựng người trong ngây ngốc, trái tim cậu đập rất mạnh, có chút chua xót cùng bất lực, đúng… đúng thật Thiết Diên muốn bảo vệ Tế Thủy, cơ mà không hẳn là vì yêu. Chỉ là trước đây Tế Thủy đã giúp cậu rất nhiều, bảo vệ cậu khỏi kẻ săn mồi nên Thiết Diên tự hứa với lòng sẽ bảo vệ hắn thật tốt thôi…
“Tao đâu cần trái tim Bạch Thủy, thứ tao cần là của mày cơ mà.” - Thiết Diên mím môi, ngồi sụp xuống mặt đất, thuận tay bẻ đầu con mồi rồi ăn cho trút được bớt đi cơn giận.
Ngày đầu khi tiến vào dinh thự, người Thiết Diên nói chuyện đầu tiên không phải ai khác mà là Đằng Xà, hắn ngạo mạn, dứt khoát xử đẹp những kẻ lạ xâm nhập khiến cho con báo nhỏ luôn nhút nhát như Thiết Diên tôn sùng. Cũng rất nhiều lần, Đằng Xà giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm để rồi tự cậu đa tình còn hắn thì dạy đời. Tức thật không chứ!
“Uầy, báo con nhà chúng ta biết yêu rồi.” - Lăng Trì sau khi đã xử lý xong xuôi Dương Lăng liền quay qua trêu chọc Thiết Diên đang rầu rĩ.
“Im đi.” - Thiết Diên hừ lạnh mấy tiếng, xoay đầu sang hướng khác, không muốn nhìn đến con linh cẩu kia nữa.
Lăng Trì nhún vai, vẫn từ tốn ngồi xuống bên cạnh Thiết Diên, giữa một đống các thi thể chồng chất lên nhau, hắn cũng bẻ một cái đùi rồi nhai nhóp nhép, hơi ngả nghiêng đầu đầy ý vị khi nhìn thấy bóng dáng cô độc của báo đen.
“Mày biết không, tao cũng từng như mày vậy, ôm một mối tình không có cái kết nhưng ít ra Đằng Xà vẫn còn quan tâm mày. Còn tao thì…” - Lăng Trì cười cười, liếc sang Dương Lăng đang vươn mình hướng ra biển lớn, nhẹ nhàng xé một miếng thịt sống ra rồi cho vào miệng, chậm rãi bộc lộ tâm tư của bản thân - “Tao chỉ là thứ ăn tạp, không cao quý như tụi báo, cá mập hay rắn tụi bây, tao có tập tính đi săn bầy đàn nên mày cùng hai đứa nó lúc nào cũng đề phòng tao.”
“Tao…” - Thiết Diên lắp bắp, có chút khó xử.
“Thật ra tụi mày nghi cũng đúng, trong mắt những kẻ khác, linh cẩu vốn là thứ chẳng tốt lành gì nhưng cũng may Bạch Thủy tin tao, dù tên nhóc sư tử đó có giở trò thì Bạch Thủy vẫn không vội phán xét tao. Chính bởi vì vậy mà tao hiểu cảm xúc trung thành mày dành cho hắn, cũng hiểu được sự phân định rạch ròi giữa tình cảm và sự tôn trọng trong lòng mày. Bởi vì tao cũng giống như mày.” - Lăng Trì luôn thích đùa cợt hơn là nói chuyện nghiêm túc, mười lần tụ họp sáu người thì hết chín lần hắn đùa giỡn ngả nghiêng rồi bỏ đi.
Trước đây, Thiết Diên từng nghĩ hắn thật là không có phép lịch sự. Đến tận bây giờ cậu mới hiểu rằng Lăng Trì đây là sợ bọn họ nghi ngờ nên mới tránh mặt trong những kế hoạch trọng yếu.
“Tao nói thật, tao thích Dương Lăng lắm nhưng gã chỉ thích đồng loài của mình thôi. Còn Đằng Xà thì khác, vẫn nên chủ động trước khi quá muộn đấy.”
Nụ cười của Lăng Trì rất đẹp cơ mà lại mơ hồ chứa một chút bi thương sâu thẳm không nói nên lời. Tựa như một lời động viên cùng an ủi cuối cùng, nó khiến cho Thiết Diên khựng lại.
“Bạch Thủy, tao muốn có tên như hai người kia.”
“Mày có thể tự đặt tên cho mình.”
“Tao muốn có một chữ Lăng.”
Bởi vì tên người đó cũng có một chữ Lăng.