“Chúng ta chính thức tuyên chiến với cả ba thế lực sao?” - Lăng Trì cầm trên tay một lá phổi của con mồi vừa mới săn được, cắn mạnh một cái rồi thong thả đung đưa hai chân chờ đợi Tế Thủy trả lời.
Tế Thủy gật đầu nhẹ một cái, thanh âm trầm thấp mang đến sự sợ hãi vô tận cho con mồi đang nằm bất động dưới chân bọn họ: “Các bầy đàn của loài ăn thịt và ăn cỏ đã liên thủ với nhau, con người không ngần ngại dùng vũ khí để áp đảo nhân thú, thế giới đã rơi vào hỗn loạn đúng như dự tính, vốn dĩ cũng nên hành động rồi.” Tập tính bầy đàn của loài thú không hề thay đổi từ lúc khai sinh đến tận bây giờ. Chỉ có một số loài có tính chất lành tính như mèo, chó,… mới có thể yên ổn chung sống với nhân loại. Nếu không thì ai chẳng muốn tiêu diệt kẻ trăm ngàn năm vẫn thống trị, đứng đầu chuỗi thức ăn chứ.
“Đàn linh cẩu phía nam đã tập hợp.” - Lăng Trì đứng trên cao, trông về phía xa xa, ánh mắt không khỏi dấy lên sự đề phòng xung quanh.
“Cá mập từ biển bắc cũng đang tập trung về thành phố.” - Dương Lăng bình thường trầm lặng, nay lại bất chợt lên tiếng.
Lúc này chỉ còn Đằng Xà và Thiết Diên im lặng lắng nghe, bọn họ không nghe thấy tiếng gọi của con đầu đàn. Bản năng săn mồi theo bầy cũng không bộc lộ, e rằng vẫn chưa đến lúc rắn và báo ra tay.
“Bạch Thủy, cậu xác định chúng ta sẽ diệt sạch bọn họ vào ngay lúc này? Báo và rắn còn chưa tham gia đâu đấy, hai loài mà liên hợp thì khó cho chúng ta rất nhiều…” - Thiết Diên hơi cau mày.
Không phải cậu sợ gì cho cam nhưng nếu như diệt sạch các loài khác, chừa lại báo tộc và xà tộc thì không hay đâu. Cả hai loài này đều được mệnh danh là máu lạnh và có sức săn mồi cực kì đáng sợ, nếu như liên thủ với nhau thì sẽ tạo thành một vật cản vô cùng lớn cho kế hoạch của bọn họ.
Cả bốn người đều trầm lặng hướng về Tế Thủy đang híp mắt về phía biển lớn. Gió biển mặn nồng hòa cùng hương thịt đã bị đốt cháy, xác con mồi la liệt trên mặt đất, kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ tệ nhất chính là nhân dạng và linh hồn đều không có. Thậm chí, Luân Huyết còn không ngần ngại trở thành cánh tay đắc lực của hắn, treo xác của những kẻ đó lên, lột sạch da mặt rồi đóng cọc gỗ xuyên qua trán của bọn họ. Đem xác của con mồi trở thành một tác phẩm nghệ thuật rùng rợn đối với người đi qua.
“Đương nhiên chúng ta sẽ không tấn công trực diện.” - Tế Thủy híp mắt lại, xoa xoa đầu Huyền Miêu rồi tung một đồng xu lên không trung, dùng lực ném nó về phía tên đang nghe lén rồi chậm rãi nói - “Cứ gϊếŧ đi con đầu đàn thì tự khắc chúng sẽ mất phương hướng.”
Thật khó để chấp nhận sự thật nhưng cả nguyên thân Bạch Thủy, Thiết Diên, Đằng Xà, Lăng Trì và Dương Lăng đều là những kẻ tội đồ bị ruồng bỏ bởi chính bầy đàn của mình. Bạch Thủy đơn giản là vì hắn mang nửa dòng máu của sói và thỏ nên bị kẻ khác coi là quái thai. Thiết Diên lại vì cái chết của em trai mà chống đối con báo đầu đàn nên bị truy sát đến cùng. Đằng Xà, Lăng Trì và Dương Lăng đều không muốn chịu sự kiểm soát, lặng lẽ rời đi.
Bọn họ đều được Tế Thủy cưu mang từ thể xác đến linh hồn, không phải khi không mà những loài động vật máu lạnh, tôn sùng kẻ mạnh lại quy phục trước một quái thai mang nửa dòng máu của kẻ ăn thịt và ăn cỏ. Ai cũng đã từng chứng kiến cách Tế Thủy tàn nhẫn và phung phí đối với thể xác con mồi, đối với hắn, việc tra tấn con mồi từ lúc nó thoi thóp đến lúc chết vẫn chưa đủ. Hắn muốn phanh thây tất cả, đem lại nỗi đau, ám ảnh cho người nhà của con mồi, chính vì vậy hắn rất ít ra tay. Hoặc nói đúng hơn, rất ít có kẻ không biết điều mà chọc đến Tế Thủy.
“Tạm thời trở về dinh thự nghỉ ngơi, hai chuyến đi săn sắp tới chúng ta sẽ không tham gia.” - Tế Thủy nhắm mắt lại một chút, dường như đang nghĩ ngợi gì đó rồi đưa ra quyết định.
Vào lúc này Tế Thủy rất mệt, hắn không thích hình dạng nửa thỏ nửa sói, đêm trăng này còn rất dài và rất dễ gây ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
“Mệt rồi thì nghỉ thôi, chủ nhân đừng quá sức.”
Đúng lúc Tế Thủy đang muốn ngả lưng thì có người đã kịp thời đỡ hắn từ phía sau, hơi cười cười đầy ôn nhu, dùng thân thể cường tráng của mình để che đi thứ ánh sáng làm người trong lòng khó chịu. Tế Thủy không kiêng dè việc những người khác còn ở đây, thản nhiên ngả vào lòng Luân Huyết, nhẹ giọng nói: “Về thôi.”
“Tuân lệnh.” - Luân Huyết híp mắt lại, để Tế Thủy tựa vào lòng mình rồi rời đi, không quên quay đầu hướng về phía bốn người còn lại.
Đôi môi vương máu từ từ mấp máy vài chữ: “Tạm biệt.”
Cái dáng vẻ đắc ý của Luân Huyết khiến cho Lăng Trì tặc lưỡi, hừ lạnh quay đầu sang hướng khác, sợ rằng mình mà còn nhìn y thì chắc chắn máu điên sẽ nổi lên mất.
“Bỏ đi, Bạch Thủy sẽ có cách để chú sư tử non đó ngoan ngoãn hơn một chút.” - Đằng Xà quấn đuôi lên người Thiết Diên, nhàm chán tựa đầu lên vai của cậu, mắt lim dim tựa như muốn ngủ.
“Đằng Xà, ý mày là sao?” - Thiết Diên cùng Lăng Trì đều đồng loạt lên tiếng hỏi.
Đằng Xà nhún vai, hất cằm về phía Dương Lăng đang trầm lặng bên cạnh, ý bảo có gì thì cứ hỏi gã đi. Quả nhiên ngay sau đó, Dương Lăng đã hướng về chiếc xe đi xa khuất mà đáp: “Hành tung của chúng ta vẫn luôn bị một kẻ trong băng đảng tiết lộ ra ngoài.”