Tế Thủy nhẹ nhàng bóp nát trái tim của bán thú thỏ trước mắt gã rồi từ từ quay đầu, đảo mắt hết một lượt, sau khi xác định được toàn bộ vị trí của những kẻ đang lẩn trốn. Dù không muốn lộ ra dáng vẻ bán thú nhân lai giữa thỏ và sói nhưng nếu không lộ ra thì rất khó để xử đám thỏ non nớt này. Nguyên thân tuy là con lai, cơ mà lại không hề dị tật hay khiếm khuyết, hắn thậm chí còn thừa hưởng được sự nhanh nhạy của loài thỏ và sức mạnh săn mồi tuyệt đối của loài sói.
Tai, đuôi và móng vuốt đều đã xuất hiện, một con sói trắng bị vấy bẩn bởi máu tanh đứng dưới ánh trăng, mỗi động tác và vệt máu trải dài đều tạo nên một bản nhạc kì dị. Tế Thủy đứng vững trên đỉnh của tòa nhà cao nhất, khi nhìn về phía mặt trăng, không khỏi bật cười đối với những kẻ nào tìm chết ngay lúc này. Hắn ném từng thi thể vào một chỗ, chất những quả tim kia thành hòn núi nhỏ, hơi nhếch mép một chút rồi đổ một can xăng lên đống thi thể đó, mồi lửa đỏ cứ thế cháy rực trong đêm tàn tăm tối. Khiến những con mồi và kẻ săn mồi đều chung một cảm nhận - đáng sợ.
Tế Thủy không ăn cũng không tha, hắn đốt cháy cả thể xác lẫn xương cốt, khiến cho người thân của chúng tìm đến cũng không còn mảnh xương, mảnh thịt để tưởng niệm.
“Một lũ phiền phức.”
Trong thế giới phân tranh ba loài nhưng trong mắt Tế Thủy chỉ có hai loại mà thôi: con mồi và kẻ săn mồi. Đã xác định săn hoặc bị săn thì cũng phải biết được mình sẽ trở thành cái dạng gì nếu rơi vào tay kẻ thù rồi.
Dạng sói trắng của Tế Thủy rất hiếm gặp, phải là hầu như những con sói với bộ lông trắng thuần khiết đều không sống quá một tháng tuổi. Nhưng một con sói lai thỏ mang một thân trắng tuyết đã chào đời, chào đời trong sự kinh ngạc của tất cả. Nó sống sót kể cả khi tử thần đã gọi tên, trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Mọi người cho rằng mối liên kết của loài ăn thịt và ăn cỏ vốn không nên tồn tại, là nỗi ô nhục của loài thỏ. Bạch Thủy cam chịu nhiều năm, đến cả trẻ con cũng có thể bắt nạt hắn nhưng khi thân thể này bị chiếm bởi Tế Thủy thì những cam chịu đó đã được đổi bằng một cuộc thảm sát với quy mô lớn.
Từ những đứa trẻ đến những kẻ đã từng ra tay với nguyên thân, trong một đêm săn mồi đều chết không toàn thây. Cũng là ngọn lửa này, cũng là dáng vẻ sói trắng nhã nhặn thưởng thức kiệt tác của mình, Tế Thủy đã tạo nên một trường kỳ về sự tàn nhẫn của mình.
“Trăng đêm nay tròn quá, thật khó chịu.”
Loài sói hung hãn nhất là vào đêm trăng tròn nhưng hắn quả thật không có tâm tình săn mồi vào lúc này.
“Nếu khó chịu thì đừng nhìn.”
Đúng lúc này, có một thanh âm trầm ấm vang lên, khung cảnh trước mắt dần bị che khuất bởi chiếc áo khoác đen, chỉ còn hơi ấm đang dần bao bọc quanh cơ thể của loài thú quái dị sói không ra sói, thỏ không ra thỏ này.
“Tôi không phải là loại yếu đuối như thế đâu.” - Tế Thủy bất lực cười nhẹ một cái.
Luân Huyết rũ mi, ôm lấy cả cơ thể của người đã từng cưu mang mình vào lòng. Nhớ ngày nào Tế Thủy còn bảo vệ y, giúp y thức tỉnh bản năng của một trong những loài đứng đầu, còn bây giờ thì chỉ có y ôm ngược lại hắn thôi. Mới mấy năm đã cao lớn thế này, đúng là khi xưa ai ngu ngốc lắm mới coi thường sự phát triển của sư tử.
“Em biết chủ nhân không yếu đuối.” - Luân Huyết tựa đầu lên bờ vai nhỏ, đôi tay giang rộng siết chặt vòng eo của người kia - “Nhưng ở dạng bán thú, chủ nhân quả thật quá mê người, em không muốn ai nhìn thấy cả.”
“Nhóc con, từ khi nào em coi tôi là của riêng em vậy?” - Tế Thủy nhíu mày, theo thói quen nhón chân lên, sờ sờ đôi tai mềm mại của loài sư tử, thứ mà không phải ai cũng có thể chạm tới này.
Luân Huyết hơi khựng người một chút, nụ cười trên môi thấp thoáng sự ưu tư: “Em biết, cơ mà… chỉ cần em là của riêng chủ nhân là em đã mãn nguyện rồi.” Cái miệng của Luân Huyết luôn ngọt ngào như vậy, khiến cho những kẻ khác trong băng đảng luôn ngứa mắt. Tự hỏi những loài thú máu lạnh luôn luôn nghĩ đến gϊếŧ chóc và ăn thịt lẫn nhau, khi mấy lời ngọt như mía lùi đó lọt vào tai thì có khó chịu không chứ?
“Tôi thật đến chịu với cái miệng của em đấy.” - Tế Thủy phì cười, xoa đầu hắn một cái.
Trái tim của những kẻ bị săn đập thình thịch dưới mắt đất không quá mấy giây liền tím tái hẳn lại. Thứ mùi tanh nồng của máu không ngừng hòa quyện trong không gian, mang đến sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ tột độ cho những kẻ săn mồi đang ở quanh đây.
“Thiết Diên, bình tĩnh nào.” - Đằng Xà híp mắt lại, đè chặt con báo đen đang hung hãn cắn xé đầu của một con người - “Nếu mày mất bình tĩnh như vậy thì bọn tao sẽ không cần mày nữa đâu.”
Đằng Xà thở dài khi thấy Thiết Diên gần như trở thành một cỗ máy tàn sát không còn nhân tính. Gã chưa từng nghĩ đến việc Tế Thủy sẽ dùng cách này đã để phát động thêm trận chiến giữa các loài ăn thịt. Ngay cả gã cũng không ngờ qua thời gian, Tế Thủy lại càng trở nên tàn độc và đáng sợ như vậy.
“Con báo chết tiệt, mày đừng có cắn đuôi tao.” - Đằng Xà mãi suy nghĩ, đến mức không để ý đến đuôi của mình đã bị con báo đen nào đó ngoạm vào miệng.
Thiết Diên phồng má, híp mắt nhìn về phía trăng tròn rồi ra vẻ hờn dỗi đến vô cùng: “Tên nhóc đó không bị ảnh hưởng như chúng ta.” Cùng là bản năng của loài ăn thịt nhưng bọn họ ai cũng cố gắng lắm mới không bị miếng mồi béo bở trước mắt làm lay động.
“Đâu phải khi không mà tên Bạch Thủy lại đem nó thu về tay.” - Đằng Xà hừ lạnh một tiếng.