Luân Huyết vùi mình trong lòng của Tế Thủy, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ bừng đầy đáng thương. Y không quan tâm đến vệt máu đang chảy nơi động mạch, đôi tay bé nhỏ siết chặt vạt áo của Tế Thủy, khóe môi mấp máy vài tiếng đáng thương như mèo kêu: “Chủ nhân… em xin lỗi…”
Tế Thủy nghiêng đầu, mắt hơi híp lại, đối diện với đôi má đỏ ửng của Luân Huyết, khóe môi nhếch lên mà hỏi: “Xin lỗi vì cái gì?”
“Lúc nãy do em quá khích mới nghĩ ra cách này.” - Luân Huyết biết Tế Thủy có thể nhìn ra được mánh khóe của mình, thậm chí còn rõ về thủ đoạn của hắn hơn ai khác. Nhưng y vẫn không nhịn được mà làm như vậy, Luân Huyết tự nhận mình không đủ khả năng để trở thành kẻ săn, y chỉ có một cách là biến mình thành con mồi để có thể ở bên cạnh hắn lâu hơn nữa.
“Xem ra em vẫn chưa thực sự hiểu về lỗi của mình.”
Tế Thủy ngồi xuống, chậm rãi quấn băng vào chỗ vết thương đang rỉ máu. Tuy móng vuốt của linh cẩu không bén để đi vào sâu nhưng đối với ấu thú thì đây cũng là một vết thương không hề nhỏ.
“Tự làm tổn thương mình? Em nghĩ điều này sẽ giúp em được ở bên tôi?” - Tế Thủy nhàn nhạt hỏi. Nét mặt của hắn không tức cũng chẳng trách cứ, chỉ có sự lạnh nhạt đến vô tình.
Luân Huyết hơi rũ mi, ánh mắt không che giấu được sự mất mát, lặng lẽ cúi đầu, im lặng một lúc rồi chậm rãi nói: “Em không muốn rời xa chủ nhân, em thật sự không muốn.” Khóe mắt của y đỏ au, môi mấp máy không dám hé lớn, tay không ngừng đan vào tay hắn, mặc cho vết thương sẽ rách toác ra bất cứ lúc nào.
Đối diện với sự cố chấp của Luân Huyết, Tế Thủy đành thở dài một hơi, hôn lên đôi má phúng phính kia một cái, không quên xoa xoa hai cái tai đang vểnh lên đầy ngơ ngác của Luân Huyết: “Nhóc con, từ lúc bắt đầu em vốn dĩ là người của tôi rồi, hiểu không?” Bản thân Tế Thủy hiểu mình đang làm cái gì, đang đánh cược như thế nào nhưng hắn vẫn ung dung chấp nhận.
Tế Thủy chầm chậm kề sát vào miệng vào vết thương của y rồi liếʍ nhẹ một cái, đây là cách chữa lành hoặc an ủi vết thương cho người mình yêu thương trong thế giới bán thú của bọn họ. Cũng chính vì hành động này đã làm cho Luân Huyết rất ngạc nhiên nhưng lại mang đến cảm giác yên tâm hơn phần nào…
“Chủ nhân, em nhất định sẽ không khiến chủ nhân thất vọng.”
Có một thứ Tế Thủy đã làm rất thành công mà cả bầy đàn bán thú sư tử đều không thể làm được. Đó chính là bắt buộc Luân Huyết phải thể hiện bản lĩnh của mình, bản lĩnh của một con thú săn mồi thực sự.
•
Ánh trăng tròn tỏa sáng khắp các nẻo đường, thành phố vốn phồn hoa, náo nhiệt về đêm, nay chỉ còn lại sự im lặng vĩnh hằng. Xác chết của những kẻ săn mồi và con mồi đều nằm la liệt dưới mặt đất, trên tòa nhà cao là sáu bóng dáng lập lờ dưới ánh sáng đêm muộn, bọn họ dường như đều rất thích thú với thảm án trước mắt.
“Thằng nhóc này mới có vài năm mà thực lực cũng không tệ ha.” - Đằng Xà liếʍ môi nhìn về bóng dáng đi đầu trong băng đảng sáu người, không khỏi dấy lên một thú vị, quay đầu sang hỏi Tế Thủy đang nhắm mắt dưỡng thần, đung đưa hai chân trên nóc nhà - “Mày làm sao huấn luyện được một con sư tử kiêu ngạo trở thành thú cưng trong tay vậy?”
Tế Thủy nhướng mày, chiếc lưỡi hồng khẽ khàng lướt nhẹ qua vành môi một chút rồi đáp: “Mày cứ để sư tử ăn vài lần là quen hơi thôi.” Thấp thoáng cổ áo bay trong gió, để lộ vài dấu chấm đỏ tím đầy ái muội nơi làn da trắng ngần khiến cho Đằng Xà trợn mắt, không nhịn được hừ lạnh, quay đầu sang nơi khác.
“Trước nửa đêm phải tập hợp, giờ thì…” - Tế Thủy rũ mi, khóe môi nhếch lên độ cong hoàn hảo, thanh âm du dương tựa như tiếng đàn dương cầm trong đêm - “Đi săn nào.”
Thanh âm kia vừa dứt lời, tiếng xé gió bất chợt vang lên, trên đỉnh tòa nhà lúc này chẳng còn ai nữa. Chỉ còn duy nhất một bóng hình thong dong ngồi đó, Tế Thủy ôm lấy Huyền Miêu, ngắm nhìn khung cảnh máu tươi chảy thành dòng, hơi mỉm cười đầy ý vị thâm sâu: “Khung cảnh đẹp lắm phải không?”
“Ý ngươi muốn nói là gì?” - Huyền Miêu thừa hiểu Tế Thủy sẽ không bao giờ đơn thuần đưa nó đến đây để ngắm cảnh phố xá về đêm như thế này, rõ ràng trong ánh mắt của Tế Thủy dường như chất chứa điều gì đó, nó hệt như một cơn sóng ngầm đang dần dần kéo đến.
Đối diện với nghi hoặc của Huyền Miêu, Tế Thủy không đáp trả, chỉ từ từ đứng dậy, đem nó đặt ở một góc khuất rồi dặn dò: “Không muốn bị làm thịt thì ở yên đây đi.”
Nói xong Tế Thủy lập tức xoay mình rời đi, hắn chậc lưỡi một cái rồi đưa mắt đảo nhẹ xung quanh. Không khỏi thở dài vì có những thứ phải tự thân ra tay như vậy, hắn ghét tay mình bị vấy bởi máu của những kẻ khác, thật dơ bẩn và đáng kinh. Nghĩ là một chuyện nhưng tình thế trớ trêu phải buộc hắn quay đầu lại, bâng quơ moi trái tim sống của kẻ đang muốn tấn công mình.
“Một con thỏ? Cũng thật là dũng cảm đấy.” - Tế Thủy nhìn đôi tai dài xám tro đang không ngừng run bần bật, không khỏi chế giễu một chút.
"Mày… Mày phản bội đồng loại, gϊếŧ hết tất cả hậu nhân rồi đi theo đám ăn thịt cặn bã đó… " - Bán thú nhân thỏ không ngừng thở hổn hển, cảm giác sự sống đang dần rời xa mình, nước mắt không dừng được mà rơi xuống, một phần vì đau, một phần lại vì sợ hãi.
Tế Thủy nhún vai, ngồi xuống bên cạnh con thỏ đang hấp hối, chậm rãi ôn lại chuyện quá khứ một lúc: “Đám trẻ con đó, mỗi đứa ném cho tao một viên đá vào đầu, tao lấy một quả tim thì có gì sai sao? Bọn chúng nói tao là quái thai lai thỏ và sói, tao liền đem chúng nướng lên, cho chúng nếm mùi vị hình hài thỏ không ra thỏ, người không ra người.” Nụ cười quỷ dị, ranh mãnh của một con thú đã mất đi nhân tính cuối cùng khiến anh ta sợ hãi, hắn sớm đã không còn là một con thỏ nữa rồi.