Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 62: Chương 4.8.1:

Tình yêu là thứ mù mịt nhất trên cõi đời này, Thiệu Nhất Dạ đương nhiên hiểu điều đó. Vì thật lòng y cũng yêu một người, yêu một người tận sâu tim gan là nỗi thống khổ nhưng cũng là thứ duy nhất khiến y lay lắt sống tiếp. Thiệu Nhất Dạ biết đằng sau việc nuôi dưỡng thái tử, biết đằng sau sự quyến rũ chết người kia của Tế Thủy là gì nhưng y tình nguyện. Tình nguyện dâng hiến cơ đồ cho người mình thương, dù biết sau này sử sách sẽ khắc ghi tên y như một kẻ hôn quân, bạo ngược, thậm chí là hèn nhát vì không giữ vững giang sơn do các thế tổ trăm năm gầy dựng.

Nhưng Thiệu Nhất Dạ hết cách rồi, càng yêu thì đầu óc y càng mụ mị. Nếu như sánh với giang sơn cùng Tế Thủy, nhất định Thiệu Nhất Dạ sẽ hóa thành một kẻ hôn quân khiến người dân chịu khổ mất.

“Thỉnh an mẫu thân.” - Thiệu Nhất Dạ hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi hành lễ đối với người nằm quằn quại sau bức rèm thêu công thêu phượng kia.

Nơi cấm cung này từng được cho là xa hoa tráng lệ nhất trong hậu cung của Thiệu An. Chủ tử của nơi này cũng từng là sủng phi, vị trí là quý phi nhưng đã ngang cơ với phó hậu khi nắm trong tay mọi quyền hành quản lý lục cung. Con trai lại là thái tử, thông minh còn hiểu ý lòng người, nếu như không có gì bất thường thì chắc chắn trở thành người nối ngôi. Và rồi, quả báo cũng phải đến, quý phi Nhĩ Châm không ngừng chèn ép hoàng quân đang yên giấc, muốn bức cho hắn tự vẫn hòng tham muốn bước lên vị trí mẫu nghi thiên hạ. Chính vì vậy đã kinh động Linh gia, khiến hoàng thượng tức giận mà giam lỏng quý phi, còn thái tử được đưa đến Trung Cung, một năm chỉ được phép một lần đến thăm mẫu thân.

Bộ dạng quý phi cao cao tại thượng trước đây đã không còn, hiện tại chỉ còn một thân gầy trơ xương, quai hàm bị lệch sang một bên, đầu tóc bê bết những chất nhầy kì dị dính vào nhau, trông hết sức buồn nôn. Nhĩ Châm ư ử vài tiếng rồi lặng lẽ chảy nước mắt khi nhìn thấy con trai của mình, nàng ta bò đến bên chân của Thiệu Nhất Dạ, ánh mắt đáng thương, dường như đang cầu cứu y.

Thiệu Nhất Dạ hơi rũ mi đôi với bộ dạng này, y khẽ cúi xuống, bất chấp sự dơ bẩn mà nắm lấy tay mẫu thân của mình. Chậm rãi lấy chiếc khăn tay ra thấm từng giọt máu trên khóe môi lẫn bàn tay của Nhĩ Châm, ánh mắt lưu lại một chút tia châm biếm rồi nhẹ nhàng hỏi: “Mẫu thân, cuộc sống của người ở đây khổ lắm phải  không?”

Nhĩ Châm không nhìn ra được sự độc đoán của con mình, chỉ gật đầu, nước mắt hai hàng mang theo sự hôi tanh đầy khó chịu. Suốt một năm qua, bị giam cầm trong cung của mình, hoàng đế không ngó ngàng, nô tài trước đây nịnh bợ lại trở mặt không nhận chủ, thường xuyên bị vứt đồ ăn dư thừa như một con thú nuôi không hơn không kém. Thậm chí các phi tần, quý quân năm xưa có giao hảo tốt cũng không ngó ngàng đến lời cầu xin của Nhĩ Châm, đến bây giờ nàng đã hiểu thế nào là lòng người xu nịnh rồi.

“Mẫu thân, ngươi thấy cảnh này có quen không?” - Thiệu Nhất Dạ hơi nâng kinh phước đang cuộn lại, cái híp mắt lại càng trở nên sâu hơn khi thấy vẻ mặt kinh sợ của Nhĩ Châm - “Mẫu thân, khi chúng ta còn ở tiềm để, người vì tranh sủng mà đẩy ta xuống hồ hòng giá họa cho hoàng quân. Người khóc lóc, người quỳ xuống cầu xin phụ hoàng làm chủ nhưng lại tiện tay may cả kinh phướn cho ta.”

“Khi ta lên mười, mẫu thân lại chính tay hạ độc vào bát thuốc khiến ta cả người nổi mẩn đỏ khắp người, đồn đoán rằng thuộc hạ của hoàng quân có người mắc bệnh đậu mùa, muốn đem tất cả bọn họ đuổi khỏi vương phủ. Năm lần bảy lượt người muốn đẩy ta vào chỗ chết chỉ vì hai từ sủng ái…” - Thiệu Nhất Dạ lật ra ba bốn mảnh kinh phướn dùng để cầu phúc cho người đã chết, chất liệu vải đến từng nét thêu thật đẹp… Sẽ thật thành tâm nếu như nét thêu đó không phải là tên của y.

Thiệu Nhất Dạ khẽ vén một phần tóc đã điểm bạc của mẫu thân, hơi nhếch môi, từ từ nói tiếp: “Cùng là do người sinh ra nhưng đệ đệ lại được yêu thương hết mực, còn ta thì người đối xử còn thua cả con chó mà người nuôi… Đáng tiếc, đệ đệ yểu mệnh, không thể làm tròn bổn phận của một thái tử nhưng được thưởng bát canh độc do chính mẫu thân nấu thì đệ ấy chắc chắn cũng sẽ an lòng mà phải không?”

Nhĩ Châm nghe đến đây, hai mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Thiệu Nhất Dạ, đôi bàn tay bất giác run lên. Những hình ảnh cách đây mười năm về trước dần dần hiện về, ngày đó để tỏ lòng quan tâm đến các thế tử, Linh Thủy đã cho người ban xuống những bát canh thảo dược nóng, muốn bồi bổ cho toàn bộ các con của thϊếp thất. Nhĩ Châm muốn lợi dụng thời khắc này, hạ độc vào bát canh của Thiệu Nhất Dạ hòng lần nữa triệt hạ cả Linh Thủy nhưng không ngờ lại hại đứa con mà nàng ta nhất mực yêu thương.

“Bát canh độc năm đó người chuẩn bị không hề có sơ sót, nó đã được đưa đến tay của ta nhưng ta đã đổi cho hoàng đệ, đệ ấy rất vui và uống rất ngon lành khi nghe nói bát canh đó là do chính tay mẫu thân làm.”

Từ năm lên mười, tay Thiệu Nhất Dạ đã nhuốm máu của đệ đệ vô tội. Ngay vào thời khắc nhìn đệ đệ uống hết bát canh, trong lòng của Thiệu Nhất Dạ đã không còn trái tim trẻ thơ nữa, y biết mình phải đứng dậy và đối mặt với tất cả mọi thứ, bao gồm cả mẫu thân của mình.

“Ta thật lòng không muốn gϊếŧ đệ ấy đâu nhưng giữa ta và đệ ấy, chỉ có duy nhất một người được quyền sống thôi… Mẫu thân, chính người đã ép ta phải lựa chọn, chính người đã bức ta vào con đường này.”

Thiệu Nhất Dạ hít sâu một hơi, phất tay cho cung nhân đem ra một dải lụa trắng dài tinh khôi: “Mẫu thân, nếu như bây giờ người chết thì vẫn có thể an táng theo quy chế của quý nhân đấy. Về sau thì nhi thần không chắc đâu…”

Đây có lẽ là nhân từ cuối cùng mà Thiệu Nhất Dạ ban cho Nhĩ Châm - một vị mẫu thân cả đời này chỉ xem y là công cụ tranh sủng.