Một thân y phục thêu phượng, Tế Thủy rũ mi từ từ bước vào bên trong tẩm điện tĩnh mịch của hoàng đế. Linh Trung có chút không yên tâm khi để hài tử của mình một mình bước vào bên trong, muốn cùng đi vào nhưng đã bị Linh Phong ngăn cản. Y lặng lẽ dõi theo bóng dáng đệ đệ, trái tim như thắt lại, y biết tất cả cấm vệ của hoàng cung đều đã bị thay thế bởi người của Linh gia. Tất cả vốn đã định sẵn kết cục… người đó phải chết…
“Phụ thân, nam nhi khi đã hoàn thành bổn phận của mình thì có quyền được làm điều mình muốn không?” - Linh Phong ngắm ánh trăng trên cao kia, khẽ hỏi người cha quyền uy bên cạnh.
“Đương nhiên, khi đã tận trung với nước, tận hiếu với song thân thì con có thể yên bề gia thất, sống một cuộc đời uy danh vang vọng.” - Linh Trung nhắm mắt lại, nơi mi tâm vẫn còn một chút vương vấn của tuổi già.
Nghe được đáp án, Linh Phong hoàn toàn im lặng, đó không phải là điều y muốn. Thứ y muốn chính là… bên cạnh người mình yêu, không phải đầu ấp tay gối với một người được song thân sắp đặt.
Tế Thủy hơi rũ mi, hắn mang theo Huyền Miêu tiến vào tâm điện. Nhìn nam nhân tuổi đã bước vào trung niên nhưng chẳng khác thiếu niên thuở nào, hắn chậm rãi nhặt cánh hoa đã bị vứt bỏ trên mặt đất, nhặt lên vò rượu trống rỗng, cung kính hành lễ: “Thỉnh an hoàng thượng.”
Thiệu An ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ ngắm trăng, đối với lời thỉnh an của hắn, gã không đáp lại, chỉ yên lặng. Bầu không khí tĩnh mịch này kéo dài rất lâu, một người vẫn quỳ, một người vẫn say bên trăng, đến khi Thiệu An không nhịn nổi nữa bèn cười chế giễu: “Thỉnh an ta? Đây là lòng kính trọng cuối cùng dành cho người sắp chết sao?” Gã nâng lên vò rượu mà Tế Thủy đã dâng đến trong một năm qua, không khỏi tự nghĩ bản thân mình ngu ngốc. Biết rượu độc nhưng vẫn uống, uống để quên đi cơn say đang thống lĩnh, uống để quên đi người ra tay với gã là người mà gã yêu nhất.
“Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lòng kính trọng đương nhiên phải được thể hiện, sao có thể phân sống chết.” - Tế Thủy cười cười đáp trả.
“Thủy Nhi… Hơn mấy mươi năm ta chỉ là kẻ sống tạm bợ, ngôi vị đế vương này vốn không dành cho ta… Ta ghét đế vị, ta ghét giang sơn… Ta chỉ yêu duy nhất một mình Thủy Nhi mà thôi nhưng…” - Gã uống một ngụm lớn rượu rồi chầm chậm nói tiếp - “Thứ ta ghét thì lại tìm đến, người ta thương thì lại rời đi.”
Sự đời trớ trêu thế đấy, cứ quẩn quanh trong những thứ hư ảo để rồi vĩnh vĩnh không thoát ra được.
“Năm đó… Người cứu hoàng thượng lên từ vách núi, cõng người đi suốt mấy trăm dặm trường tìm kiếm y phu không phải là ta.”
Thanh âm của Tế Thủy vang lên đều đều nhưng lại khiến tâm của Thiệu An dậy sóng. Gã hốt hoảng ngước lên nhìn Tế Thủy đang ung dung lấy ra miếng ngọc bội năm xưa mà Thiệu An đã tặng cho Linh Thủy, sẽ nói không ngoa nếu đây được xem là vật định tình đơn phương do chính gã để lại đi.
“Đại ca của ta lúc đó đang luyện kiếm, vì lười biếng nên mới lên núi chơi, không ngờ cơ duyên gặp ngươi… Y vì không muốn bị phụ thân trách phạt nên mới nhờ ta đứng ra nhận lấy trách nhiệm cứu ngươi. Nhưng chẳng ngờ nghiệt duyên này kéo lâu như vậy, nay ta trả nó lại cho ngươi, xem như đoạn tình cảm này cũng nên chấm dứt rồi.”
Tế Thủy không lưu tình nói ra sự thật, hắn để lại miếng ngọc bội, muốn quay lưng rời đi.
“Tại sao… Tại sao ngươi lại không nói với ta? Tại sao…” - Thiệu An như phát điên, gã không màng đến những mảnh vỡ của vò rượu mà bước về phía trước, muốn dùng một ít sức tàn lực kiệt còn lại nắm lấy tay của Tế Thủy, muốn chất vấn hắn tại sao lại giấu gã, muốn chất vấn hắn tại sao lại khiến gã đau khổ khôn nguôi, dẫm nát trái tim của gã chứ.
Cảm nhận được sự mất bình tĩnh của Thiệu An, Tế Thủy bất giác nhếch môi, trước ánh mắt hoảng sợ của Huyền Miêu. Tế Thủy chầm chậm nâng một mảnh sành sắc nhọn lên, hắn kề vào cổ của vị thiên tử vạn kẻ kính sợ, khúc khích cười lên mấy tiếng: “Cớ gì ta phải nói? Thấy ngươi đau khổ trong ái tình, thấy vị ca ca ngu ngốc kia một mình ôm mối đơn phương, đều là những kẻ ngu xuẩn tự buộc mình lên đoạn đầu đài.” Từng thanh âm lạnh lẽo, mang theo sự độc đoán cùng chán ghét, trông Tế Thủy lúc này chẳng khác gì hậu yêu họa thế thật sự.
Tác dụng của chất độc dàn phát tác, thế sự trước mắt gã tựa như mù mịt không lời giải đáp, gã chỉ có thể hỏi trong tuyệt vọng, Thiệu An biết thời gian của mình không còn nhiều nữa nhưng ít nhất trước khi chết gã cũng phải được biết sự thật chứ: “Ngươi… ngươi không phải Thủy Nhi, ngươi là ai vì sao lại muốn hại ta?”
Tế Thủy trượt đầu nhọn trên mảnh sành lên gương mặt của Thiệu An, hơi híp mắt lại vô cùng yêu mị: “Tình cảm là ngươi tự trao, rượu độc là do ngươi tự uống. Ngươi biết hậu quả nhưng vẫn làm, đấy là do ngươi tự chuốc lấy, ta có hại ngươi sao? Với lại… mục đích của ta không phải là hại ngươi mà là khiến cho Thiệu quốc máu nhuộm kinh đô.” Đối với bốn chữ cuối, Tế Thủy cố ý nhấn mạnh một cách tuyệt đối khiến cho Thiệu An không nhịn được nôn ra một ngụm máu.
Huyền Miêu bất giác run rẩy với tình cảnh trước mắt, nó vẫn luôn không hiểu ý định của Tế Thủy, càng không hiểu được những suy nghĩ điên rồ trong đầu hắn. Vốn dĩ ban đầu nó tưởng Tế Thủy sẽ cho Thiệu An một cái chết êm ả, vì dù gì gã cũng chỉ là một kẻ si tình tội nghiệp nhưng không ngờ đến bước ngoặt, hắn lại nhẹ nhàng tiết lộ sự thật khiến cho Thiệu An không thể nào chết nhắm mắt được.
Tưởng chừng dành tình cảm cho ân nhân nhưng hóa ra là không phải. Tưởng chừng nguyện uống chén rượu độc được ái nhân đưa đến sẽ lưu lại một chút gì đó trong tim hắn nhưng đau thương thay là không phải. Chết trong oan ức không đổi lại được gì, thà không biết, biết lại chỉ đau thêm đau.
“Lần này ngươi quá tàn nhẫn rồi Tế Thủy.” - Huyền Miêu không nhịn được lên án.
Tế Thủy nhướng mày khi nghe thanh âm của Huyền Miêu, hắn chỉ cười nhẹ một cái, rồi từ tốn cùng nhẹ nhàng đâm mảnh sành thật sâu vào động mạch chủ của Thiệu An khiến máu chậm rãi chảy xuống theo từng ngón tay thon dài tuyệt mỹ của hắn. Tế Thủy khẽ liếʍ môi một cái, toàn thân như toát ra dáng vẻ của độc ác tối thượng: “Đã là yêu hậu thì đương nhiên phải khuynh thành sát vua rồi.”