Lời này của Thiệu Nhất Dạ khiến Tế Thủy rất hài lòng, hắn khe khẽ cười một chốc rồi tựa vào l*иg ngực của y, chậm rãi nói: “Ta lớn tuổi hơn ngươi, ngươi trói ta bên cạnh cũng không thể trói ta cả đời, một ngày cái chết cũng sẽ tìm đến ta.”
Thiệu Nhất Dạ lắc đầu, siết chặt lấy eo hắn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mượt, hoàn toàn không có một điểm bạc nào mà đáp: “Ta chỉ muốn đi cùng người, giang sơn có ngươi mới là thứ ta muốn, thiên địa không có ngươi cũng chỉ là cảnh vật để trưng.” Đây là thứ khác biệt giữa Thiệu An và Thiệu Nhất Dạ, một người không can đảm để giữ lấy người mình yêu, đến khi rời đi mất thì lại hối tiếc không nguôi, một người lại bằng mọi giá giữ lấy người mình yêu dù bất chấp tất cả những gì rủi ro nhất có thể xảy ra.
“Miệng ngươi rất ngọt đấy.” - Tế Thủy hơi cau mày rồi chậm rãi đưa vào miệng y một miếng bánh quế hoa có hương vani mà Thiệu Nhất Dạ rất thích.
“Được hoàng quân chính tay nuôi dưỡng thì đương nhiên miệng lưỡi phải ngọt như ngươi rồi.”
Ánh nến chập chờn, Tế Thủy hơi ngà ngà men say của rượu tình, hắn cảm thấy dường như nơi trái tim có một thứ gì đó đang len lỏi vào bên trong. Hắn biết thứ đó là gì, Tế Thủy không chối bỏ hay trốn tránh cái thứ tình cảm mù quáng đang dần dần xâm chiếm toàn bộ trái tim đã khô cằn của bản thân nhưng hắn chưa thể chắc chắn rằng y có trung thành với mình hay không. Tế Thủy rất sợ phải đặt con tim sai người, tính cách hắn độc đoán lại tàn nhẫn, dù có yêu bao nhiêu thì mấy ai lại chịu ở bên một người có tính chiếm hữu cao như hắn chứ.
•
Đại ca của nguyên thân đồng thời là tướng quân tài giỏi của Thiệu quốc - Linh Phong, hiện tại đang lặng thinh quan sát hoàng đế uống rượu. Mỗi một chén rượu vừa cạn lại là một giọt nước mắt của đấng nam nhi rơi xuống. Màn đêm u tối, không một ai bên cạnh, Thiệu An như dốc hết lòng mình vào màn đêm, hả hê cười lớn xong rồi khóc, tựa như một đứa trẻ cuộn mình cô liêu trong màn đêm tĩnh mịch.
“Thủy Nhi…” - Thiệu An gục đầu bên vò rượu, hình ảnh năm xưa bất chợt ùa về như con sóng tình không lối thoát. Thiếu niên phẳng lặng trong sáng từ từ nâng lên chén rượu, đôi môi khẽ cười như đóa hoa bên chân trời chớm nở, người đó tựa thần tiên hạ phàm khiến Thiệu An có chết cũng không quên được.
Linh Phong hơi rũ mi, từ từ bước đến bên cạnh hoàng đế, nghiêm nghị hành lễ: “Bái kiến hoàng thượng.”
Nghe được thanh âm trầm thấp của nam nhân nơi sa trường, Thiệu An có chút ngây ngốc xong rồi mới xác định được người trước mắt là ai, mới phất tay một cái rồi đáp: “Đêm khuya còn tiến vào hoàng cung, Linh gia các người quả nhiên đã xem nơi này là nhà của các người rồi.” Lời vừa dứt, một chén rượu nữa lại được nâng lên, có thể thấy từ giọng điệu đến biểu cảm đều ẩn chứa sự bất lực vô tận.
“Linh Phong phạm vào phép tắc cung quy, mong hoàng thượng trách phạt.” - Linh Phong quỳ xuống, ánh mắt cương trực hướng xuống, tỏ vẻ hối lỗi, không giống như dáng vẻ nên có của một kẻ nắm trong tay bộ binh, quyền lực quân đội cao chút nào.
Thiệu An khựng người chốc lát, hơi nhếch môi đầy chế giễu: “Giang sơn này không sớm thì muộn cũng rơi vào tay Linh gia các ngươi, trẫm bất quá chỉ là con cờ không hơn không kém, hà cớ gì có quyền áp đặt hình phạt lên người kẻ mạnh chứ.”
“Thần nguyện mãi mãi trung thành với hoàng thượng.”
Dù bị nói trúng những gì gia tộc đang ủ mưu nhưng thần sắc Linh Phong vẫn không có một tia dao động nào, chỉ đinh ninh đầy chắc chắn đáp lại lời của bậc quân vương.
Bậc quân vương đứng trên đỉnh không người, bị xiềng xích cô độc trói chân, đến cả người mình yêu cũng không thể tự do theo đuổi. Vốn dĩ Thiệu An chỉ mong được làm một vương gia nho nhỏ, sống cùng Linh Thủy đến răng long đầu bạc nhưng rồi thiếu niên đơn thuần năm nào lại bị cuốn vào phòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Phụ hoàng của gã vì thế lực của Linh gia mới thuận nước đẩy thuyền, hạ nên sắc lệnh gả Linh Thủy cho Thiệu An. Vốn dĩ tưởng đại hỉ do phụ hoàng coi trọng gã mà ban xuống nhưng chẳng ngờ lại khiến tình bằng hữu đến một mảnh cũng không còn. Là do gã ngu ngốc, nếu như năm đó gã từ chối mối hôn sự này thì chắc chắn Linh Thủy sẽ nhìn đến gã phải không? Một chút thôi…
Men say lời ra, Thiệu An dần đổ gục bên cạnh vò rượu, gã đã quá mệt mỏi với vương vị cửu ngũ chí tôn này rồi. Phụ thân lợi dụng, Linh gia nâng đỡ gã lên ngôi cũng chỉ là muốn biến gã thành một con rối để dễ dàng nắm quyền mà thôi. Bao năm nay… Thiệu An đã mệt mỏi quá rồi…
“Hoàng thượng…” - Linh Phong quỳ dưới đất một lát, không thấy người gục trong hơi men kia lên tiếng nữa, đành phải mạo phải khẽ gọi.
Nhận thấy được Thiệu An đã chìm mình vào giấc ngủ, trái tim của Linh Phong không khỏi hẫng đi một nhịp. Bao năm chinh chiến nơi xa trường, thấy người mình yêu luôn hướng về đệ đệ, đành chôn vùi hết tất cả những nỗi niềm vào trong lòng. Y không trách đệ đệ vô tình cũng chẳng trách phụ thân bất trung, y đơn giản trách bản thân mình…
Thiên địa đúng là tạo nên những thứ bi ai, ái tình hỗn loạn, tơ hồng không vo tự rối…
Linh Phong tướng quân có thể làm trăm ngàn dân chúng cười nhưng lại chẳng đổi được nụ cười nơi khóe môi của người mình yêu.