Màn đêm chậm rãi bao phủ khắp toàn bộ hoàng cung lạnh lẽo. Tưởng chừng như ai cũng sớm đã chìm vào giấc ngủ say nồng nhưng chẳng ngờ ngoài Truy Mộng hồ của ngự hoa viên vẫn còn có một bóng hình đang say khướt bên những hồi ức của bản thân.
Thiệu An đưa mắt nhìn tầng tầng lớp lớp tường cao ngói đỏ, khóe môi không nhịn được kéo lên một tia thê lương. Đã nhiều năm như vậy, bị vây hãm giữa hai thế lực Linh gia cùng chính phụ thân của mình, từ sớm cả cơ thể và linh hồn của Thiệu An đã suy kiệt rồi. Triều chính, đại thần ngày ngày chèn ép, nói gã không xứng đáng làm vua. Hậu cung lại một màn rối ren đầy thị phi…
“Hoàng quân đã ép chết Nhị Bình, khiến quý phi giáng chức thành quý nhân, thuận tiện đã điều thái tử đến Trung Cung… Hoàng thượng, người có hạ lệnh gì không?” - Thái giám đứng bên cạnh vừa đọc những gì được ghi trong sớ vừa run lên nhè nhẹ. Hành động của Tế Thủy mạnh bạo lại không thông qua hoàng đế, đây chẳng khác gì là một loại thách thức đối với gã cả.
Thiệu An hơi dừng ngón tay đang rót rượu lại, ánh mắt có đôi chút ngưng đọng, tựa như suy nghĩ gì đó rồi bật cười: “Hoàng quân nắm giữ phượng ấn đương nhiên có quyền xử phạt nghiêm minh đối với hậu cung, không việc gì ta phải hạ lệnh cả.” Thái độ thản nhiên đối mặt này của Thiệu An khiến cho vị thái giám đã chăm sóc cho gã từ nhỏ đến lớn có chút thở dài. Một bậc quân minh sẽ không có trái tim nhưng đáng tiếc Thiệu An tâm sâu nghĩa nặng, e rằng dù mỹ nhân hay giang sơn này cũng khó có thể khiến tâm của kẻ si tình thay đổi.
“Rượu này… Ái nhân của ta chuẩn bị thật ngon.”
Trưa nay, Trung Cung đã đưa đến ba vại rượu lớn, thể hiện thành ý của Linh gia cùng hoàng quân đến. Không hổ danh là rượu cao tửu quý, một giọt rơi vào miệng liền khiến kẻ khác đắm say không thể buông xuống được.
•
Lúc này tại Trung Cung, Thúy Hoa rất lo lắng mà đi qua đi lại. Mấy tháng nay, kể từ khi hoàng quân ra lệnh cho Thúy Hoa triệt hạ Nhị Bình thì nàng đã hoàn toàn không tìm thấy người mình thương nữa. Nàng rất sợ chủ tử của nàng đã ra tay trước… Nếu như trước đây Thúy Hoa còn có thể khẳng định hắn vẫn còn một phần nào đó sự nhân từ thì bây giờ nàng không chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra. Cách Tế Thủy triệt hạ từng người trong hậu cung, từ từ liên kết với mẫu tộc cũng như có ý định bất trung với thiên tử, những kế sách bạo gan lẫn độc ác đến mức khiến nàng rùng mình.
Huống chi… Tế Thủy đã từng nói, kẻ phản bội hắn đều phải chết chứ.
“Hoàng quân đâu?”
Đúng lúc đang thẩn thơ, một thanh âm lạnh nhạt bất chợt vang lên khiến cho nàng từ hư ảo của riêng mình trở về hiện thực. Mất mấy khắc để xác định người trước mắt là ai, Thúy Hoa nhanh chóng không kiềm được sự sợ hãi mà quỳ xuống thỉnh an: “Thái tử vạn an, hoàng quân đã đợi người sẵn ở bên trong.” Thúy Hoa tự trách mình nghĩ nhiều, không biết có lỡ lời nói năng hồ đồ gì không nữa…
Thiệu Nhất Dạ không mấy để tâm đến vẻ mặt lấm lét kia của nàng, chỉ từ từ lướt qua nhưng chưa để Thúy Hoa kịp thở phào nhẹ nhõm thì y đã lên tiếng cảnh cáo: “Ngươi tận trung với Linh gia mấy mươi năm, đừng để tình cảm nhất thời khiến cho hoàng quân thất vọng.” Nếu có ngày Thúy Hoa vì Nhị Bình mà phản bội Tế Thủy thì y có thể chắc chắn một điều rằng, sẽ kết liễu nàng ta trước khi hắn kịp ra tay.
“Nô tì đã hiểu, đa tạ thái tử chỉ bảo.”
Thúy Hoa trong phút chốc lặng thinh như tờ, nàng suýt một chút nữa quên mất thân phận của mình. Nàng đã thề trước tổ thờ lẫn thiên địa, cả đời nguyện không vướng vào tình cảm thế tục, tâm trí và trái tim mãi mãi trung thành với Linh Thủy cùng Linh gia.
Nghe được lời khẳng định chắc nịch của Thúy Hoa, Thiệu Nhất Dạ cũng không biểu hiện ra biểu cảm gì, lạnh nhạt xoay người đi vào bên trong. Đối với y, Thúy Hoa rất thông minh, lanh lợi, hiểu lòng người lẫn tâm ý của chủ tử, nếu như tiếp tục trung thành thì sẽ là cánh tay đắc lực không thua gì nam nhi.
“Đã đến rồi không mau vào, còn đứng đấy hàn huyên với Thúy Hoa?”
Vừa mới bước vào bên trong, Thiệu Nhất Dạ đã nghe thấy thanh âm trầm trầm hòa lẫn một chút không hài lòng của người trong lòng. Y khẽ cười cười ôm lấy tiểu yêu tinh đang thưởng thức một ít hương thuốc lá do Linh gia tiến cống vào: “Ta chỉ muốn nàng ấy ghi nhớ ít điều thôi, không ngờ lại khiến ngươi giận như vậy.” Dù y không thích hương thuốc lá trên bàn nhưng khi qua cơ thể của Tế Thủy lại khác, nó mang theo sự quyến rũ rất đặc biệt khiến cho trái tim y lay động không thôi.
Tế Thủy hơi híp mắt lại, quay đầu lại, nhẹ nhàng chạm vào gò má của y, thản nhiên đáp: “Ta không giận, nam nhân vốn nên có năm thê bảy thϊếp, huống chi ngay từ đầu mối quan hệ của ta và ngươi không nên tồn tại rồi.”
Có lẽ trước đây khi Thiệu Nhất Dạ đối diện với lời này của Tế Thủy sẽ có ít nhiều chua xót lẫn giận dữ nhưng sau khi đến Trung Cung sống, ngày ngày đối diện với con người miệng cười dù tâm không cười này. Dần dần y đã hình thành một thói quen, mặc cho Tế Thủy có nói gì thì nhất định y cũng sẽ trói chặt hắn ở bên người. Trong tình huống bất đắc dĩ thì vĩnh viễn nhốt hắn bên trong Trung Cung này, khiến cả trái tim lẫn cơ thể hắn đều chỉ là hoàng quân của y mà thôi.
“Phải, mối quan hệ này không nên tồn tại…” - Thiệu Nhất Dạ nhếch mép, từ từ chạm vào khóe môi rồi đuôi mắt phiếm hồng của người trong lòng rồi chầm chậm nói tiếp - “Vậy bây giờ ta sẽ đoạt ngôi, đốt toàn bộ các tư liệu về ngươi, ép lão già kia hạ bút ghi chép lại tất cả. Khiến người đời, hậu thế tin rằng ngươi là hoàng quân, là thể tử độc sủng của ta, được chứ?”
“Ngươi muốn ghi chép sai về lịch sử?” - Tế Thủy yêu mị nhướng mày đầy tinh quái.
“Quan trọng sao? Kẻ thắng viết nên lịch sử, chẳng có gì là sai.”