Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 57: Chương 4.5.2:

Cho đến khi Thiệu An bước vào, ngự trù phòng sớm đã không còn không khí ái muội nữa. Tế Thủy một thân y phục chỉnh tề, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, không còn gương mặt đỏ bừng run rẩy theo từng đợt kɧoáı ©ảʍ nữa, chỉ có sự lạnh nhạt đến khôn cùng. Thiệu Nhất Dạ lại hờ hững, chỉ thỉnh an một lần rồi chầm chậm đợi Thiệu An cho phép đứng dậy.

“Từ khi nào hoàng quân với thái tử thân thiết như vậy, đơn chiếc trong phòng kín không người?” - Thiệu An hơi cau mày, hướng về nơi Thiệu Nhất Dạ đang quỳ, nét mặt lạnh lùng đến mức dường như có thể xử tử đứa con trai này ngay lập tức.

Chính cái không khí cổ quái đến khác lạ này khiến cho Thúy Hoa lẫn Nhị Bình là hai đại cung nữ phục tùng cho Tế Thủy cũng phải run lên. Trước giờ Trung Cung hay tiềm để đều vắng bóng người, thứ duy nhất tồn tại chỉ có sự lay lắt tẻ nhạt của chủ tử, khó khăn lắm chủ tử của các nàng mới có niềm vui thì vị này lại đến còn mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí, rốt cuộc có ý gì chứ?

“Thái tử gặp hoàng quân thì đã sao, sau này danh chính ngôn thuận cũng là phụ thân, bồi đắp tình cảm thì có gì sai?” - Tế Thủy một bên chơi đùa với những đóa Hoàng thảo Thập hoa,  rũ mi nói.

Thiệu An vừa nghe được hai từ “phụ tử”, không khỏi tức giận nhưng đứng trước con trai và nô tài, gã không thể biểu hiện ra mặt được. Mỗi cái siết tay, mỗi ánh nhìn đều ẩn chứ nỗi u uất không diễn tả thành lời của Thiệu An. Gã ngồi xuống ghế, phất tay đối với tất cả mọi người: “Tất cả ra ngoài, trẫm có việc cần nói với hoàng quân.” Vừa nói, hai tay của Thiệu An vừa đưa lên thái dương xoa xoa, bên dưới mí mắt đều hằn rõ nếp nhăn của thời gian.

Thiệu Nhất Dạ hơi cau mày, ban đầu có phần không yên tâm nhưng rồi khi thấy vẻ mặt thản nhiên của Tế Thủy, y mới rũ mi lui ra bên ngoài.

Tất cả mọi thứ đều im ắng đến lạ thường, ngự trù của Trung Cung bình thường đều lạnh ngắt như tờ nhưng hôm nay lại phủ lên mình cái trầm mặc đến đáng sợ. Tế Thủy vẫn sờ vào những cánh hoa mềm mại, dường như không có ý định lên tiếng trước. Thản nhiên đến mức  thong dong khiến cho Thiệu An phút chốc ngây người, những ký ức trong lòng như sóng cuộn thủy triều đổ về, không nhịn được thốt lên: “Thủy Nhi…”

Tế Thủy hơi cau mày, lặng lẽ quay đầu sang nơi khác, hơi mạnh tay bẻ gãy cành của nó, nhạt nhẽo đáp: “Hoàng thượng, nếu như người đến để nhắc lại chuyện cũ thì ta không gì để nói, xin được phép cáo lui.” Hắn nhún người một cái rồi muốn hướng về phía cửa nhằm ý định rời đi nhưng giữa chừng đã bị thanh âm của hoàng đế giữ lại.

“Ngươi rõ ràng không muốn có con, ngươi rõ ràng không muốn trở thành thê tử của ta… Tại sao bây giờ lại bất chấp tất cả để giành lấy Thiệu Nhất Dạ?” - Thiệu An chầm chậm đứng dậy, nắm lấy cổ tay của Tế Thủy, sự thống khổ cùng u uất hiện rõ qua từng lời nói cùng ánh mắt.

Không trách được vì sao Thiệu An thống khổ như vậy. Vào ngày gã mong chờ đón người gã yêu vào tiềm để, Thiệu An đã phấn khích đến mức khiến cho mẫu thân của mình phải lên tiếng nhắc nhở hình ảnh của bậc quân tử. Thiệu An không quan tâm đến địa vị cùng quyền lực Linh Thủy mang đến cho mình, thứ gã quan tâm là người đang ngồi trên kiệu hoa đỏ, sau đêm nay sẽ chính thức trở thành người của gã. Thiệu An đã từng có một ý định hão huyền chính là không nạp thϊếp, cả đời tương ái tương thân với một người duy nhất mà thôi nhưng rồi khi người gã yêu lại nâng lên Xạ Hương dược, lập nên lời thề không tròn đạo nghĩa phu thê thì mơ mộng hão huyền ấy cũng đã chấm dứt một cách đau đớn.

Xạ Hương dược, không màu không vị, độc tính không đủ ảnh hưởng đến mạng người nhưng sẽ khiến người đó mất đi khả năng sinh sản, một việc mà không ai dám làm. Nhưng Linh Thủy thật sự đã làm vậy, hắn đứng trước rèm đỏ hỷ sự, nhẹ nhàng uống hết một chén Xạ Hương, thanh âm vô tình đến mức đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng của Thiệu An: “Ta mang danh thê tử của ngươi thì Linh gia nhất định sẽ một mực trung thành với Thiệu quốc, về việc trọn nghĩa phu thê thì thật lòng tạ lỗi, lòng tự tôn của ta không cho phép.” Cứng nhắc đến đáng hận nhưng… lại khiến cho Thiệu An lún sâu không thể thoát ra.

Tính đến nay cũng đã mấy mươi năm, tưởng chừng sủng hạnh thϊếp thất có thể khiến Thiệu An quên đi Linh Thủy - cái con người cao cao tại thượng kia… Nhưng có lẽ gã đã lầm, gã sẽ không bao giờ quên được hình bóng đó.

“Thiệu Nhất Dạ tư chất thông minh, là nhân tài nhưng cách dạy dỗ của bậc sinh thành thì tâm dù sáng cũng sẽ trở thành hiểm họa, ta không thể đứng yên nhìn.” - Tế Thủy không nhìn đến gã, lấy đại một lý do rồi vùng tay mình khỏi tay gã - “Ta đã mệt, mong hoàng thượng rũ lòng cho ta trở về Trung Cung nghỉ ngơi.”

Không để Thiệu An kịp cho phép hay không, Tế Thủy cũng đã rời đi. Rời đi để lại cho gã những đóa Hoàng thảo Thập hoa vụn vỡ như chính trái tim của gã lúc này vậy.

“Ngươi ghét ta đến mức đó sao?”