“Miệng ngươi chỉ được cái ngọt.” - Tế Thủy bĩu môi, tránh đi cái nhìn đầy nɧu͙© ɖu͙©, dường như muốn trút bỏ hết toàn bộ y phục trên thân hắn ra. Mỗi một vị diện, tùy theo số phận ra sao mà tính cách trở nên khác biết nhưng du͙© vọиɠ cao cùng việc yêu thích đồ ngọt thì đúng là có đánh chết cũng không thay đổi được mà.
Thiệu Nhất Dạ cười cười, từ từ vùi mình vào bên trong cần cổ trắng ngần của Tế Thủy, nhẹ nhàng gặm nhấm từng chút rồi liếʍ một cái. Phần y phục dần dần rơi xuống, dấu hôn cũng rải dọc từ cổ đến hai hạt châu trước ngực. Khẽ dùng răng dây dây đầu ngực khiến cho Tế Thủy phải mím môi vì kɧoáı ©ảʍ bất chợt truyền đến.
“Nơi này có vẻ mềm mại hơn rất nhiều rồi… Hoàng quân, ngươi có muốn ta nữa không?” - Đôi tay thô ráp, chai sạn do từ nhỏ đã cầm kiếm lướt trên làn da non mềm của bậc quân tử chỉ biết khoa thư đúng thật là làm cho cảm giác khoái lạc càng tăng lên gấp bội bình thường.
Vành tai được bao bọc bởi miệng lưỡi ấm áp, bên dưới lại bị khuấy đảo, chẳng mấy chốc Tế Thủy đã rơi vào trầm mê không lối thoát. Mấp máy đôi môi, hai tay vòng ra đằng sau cổ y rồi nhỏ giọng, tựa như làm nũng: “Ta muốn…”
“Hoàng quân… Ngươi đúng là yêu tinh, là cực phẩm của ta.” - Thiệu Nhất Dạ không nhịn được hôn lên môi hắn, cắn lấy môi dưới của Tế Thủy rồi chạm đến khóe mắt ươn ướt do nɧu͙© ɖu͙©. Dù rất muốn đè hắn xuống, muốn nghe thanh âm nóng bỏng đến ngây ngất lòng người kia nhưng bên ngoài vẫn còn quá nhiều người, dù là người của Linh gia thì cũng không thể tùy tiện.
Đúng lúc này, bên ngoài thanh âm của Thúy Hoa bất chợt vang lên, có vẻ nàng ta rất gấp gáp nhưng không quên cung kính: “Hoàng quân, hoàng thượng sắp bồi giá đến Trung Cung.”
Người bên ngoài thì sốt sắng, e sợ rằng nếu hoàng thượng bắt gặp thái tử cùng Tế Thủy bên trong ngự trù phòng. Trời sáng còn đóng cửa, đơn cô độc chiếc chỉ có hai người bên trong, ít nhiều gì cũng sẽ dấy lên những hiềm nghi không hay và không có tốt. Bên ngoài hoảng loạn là thế, nhưng người trong cuộc lại bình tĩnh đến lạ thường, Tế Thủy phụng phịu chán ghét Thiệu An tìm đến không đúng lúc còn Thiệu Nhất Dạ lại không sợ hãi mà chỉ chậm rãi xoa xoa cái mũi của hắn: “Lần này việc ngươi đứng về phía Linh gia đã khiến phụ hoàng thay đổi cách nhìn về ngươi rồi… Liều lĩnh quá đấy.” Dù biết có mẫu tộc hùng mạnh chống lưng nhưng huênh hoang như vậy thật sự không tốt.
“… Nếu ta không làm vậy thì không thể giành lấy ngươi được.” - Tế Thủy bỗng chốc im lặng một lát rồi rũ mi đáp.
Câu trả lời ngoài dự đoán của Thiệu Nhất Dạ khiến y trong chốc lát khựng người lại. Hơi run run đôi mi hỏi lại: “giành lấy ta?”
Tế Thủy chậm rãi gật đầu, thuận tay lấy ra một lọ thuốc giảm đau và cầm máu: “Ta biết mẫu thân của người đối với ngươi không tốt, từ nhỏ đến lớn đều đánh ngươi nếu không vừa ý việc gì. Chữ hiếu đi đầu, dù mạnh mẽ cũng không thể phản kháng lại mẫu thân, ta biết ngươi cũng sẽ không cần ta giúp nhưng ta không nỡ nhìn người bị thương nữa.” Đôi tay tinh tế chậm rãi thoa thoa thuốc lên vết thương còn sưng đỏ bên vai của y, ánh mắt ẩn chứa sự bất lực và thoáng chốc buồn buồn.
“Ngươi vì sao lại quan tâm đến ta như vậy?” - Thiệu Nhất Dạ cau mày, không hiểu tại sao người không thân sinh, trước đây càng không thân thiết lại quan tâm y như vậy.
“Không biết… Có lẽ trong cung cấm này, chỉ có ngươi là để ý đến ta nhất.” - Tế Thủy nghiêng đầu, hơi cười nhẹ hệt như một sự châm biếm đối với những hành động kì lạ của bản thân mình - “Nếu như việc ta liên hệ với mẫu tộc khiến ngươi khó chịu thì ta thật xin lỗi, ta sẽ cho toàn bộ…”
Lời chưa kịp dứt, đôi môi của Tế Thủy lại một lần nữa bị xâm chiếm, những sợi tóc dài mượt len qua các ngón tay tạo nên cảm giác dễ chịu nơi Thiệu Nhất Dạ. Y chưa từng nghĩ được sẽ có người thấu hiểu cho nỗi khổ của y, những kẻ đến bên y không vì cái danh thái tử cũng là mưu đồ ám sát. Thiệu Nhất Dạ phải đề phòng tứ phía, ngay cả mẫu thân hay phụ hoàng của y đều chẳng tin ai được… Nhưng hiện tại thì sao? Thiệu Nhất Dạ lặng lẽ chạm vào gò má của hoàng quân trước mắt, nụ cười trên môi thấp thoáng một tia thỏa mãn mà khó nhìn ra được.
“Nếu dành ta về Trung Cung thì ngươi chắc chắn sẽ mang danh hư vinh, muốn diệt thiên tử đấy.”
Không phải không có khả năng này, Linh gia vốn dĩ đã không vừa mắt Thiệu quốc từ rất lâu. Huống chi bọn họ xuất thân từ thảo nguyên, chỉ vì bất đắc dĩ trở thành công thần khai quốc của Thiệu quốc nên việc Linh gia với thế lực hùng hậu từ thảo nguyên và tiền tài xa hoa phản bội lại Thiệu quốc là điều sớm hoặc muộn thôi. Bọn họ sớm đã không còn muốn là người của Thiệu quốc nữa rồi, nói đúng hơn là chán ghét cái cuộc sống trong các bức tường cao lớn và cung quy chèn ép đến nghẹt thở này.
“Trước đây ta không dựa vào mẫu tộc cũng đã mang danh đấy rồi, biến nó thành hiện thực cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.” - Tế Thủy đặt tay lên môi y - “Mang danh cướp con cũng được, mang danh kẻ độc ác cũng được, miễn sao sau này sẽ không ai có thể làm hại đến ngươi nữa.”
Trái tim của Thiệu Nhất Dạ nhanh chóng đập nhanh hơn bình thường, nụ cười thanh thuần, từng lời nói đều chân thật đến đau lòng. Rốt cuộc vì sao phụ thân lại bỏ qua một bảo vật trân quý như vậy chứ? Mà thôi, cũng tốt, sẽ không ai có thể cướp hắn khỏi tay y nữa.
Cảm nhận được cái thở hắt của Thiệu Nhất Dạ, Tế Thủy biết mình đã thắng rồi, nhẹ nhàng quấn chặt trái tim của y, khiến cho y có chết cũng không thể buông ra được. Hắn khẽ liếʍ môi một chút, tại nơi góc khuất không ai thấy, chậm rãi nhếch mép một cái.
Dị tượng xuất hiện, tư tế tại thông thiên các gieo quẻ ra được tám từ khiến ai nấy đều rúng động đến đáng sợ.
“Yêu hậu họa thế, tận diệt đại Thiệu.”