Ngự trù phòng thường không phục vụ đồ ăn cho Trung Cung. Thứ nhất là do Nhĩ Châm ra sức chèn ép, thứ hai là đồ của hoàng cung chưa chắc gì đã tốt bằng mẫu tộc ban cho. Nói không phải tự kiêu nhưng quả thật mẫu tộc của nguyên thân quá hùng mạnh và xa hoa. Trưởng tử - Linh Phong là tướng quân thân chinh ở biên cương, có quan hệ tốt với bộ tộc thiện chiến, hiếu khách trên thảo nguyên. Bản thân Linh Trung lại là công thần đã từng được tiên đế trọng dụng, con trai thứ hai là thượng thư khi tuổi còn trẻ nhưng đáng tiếc sau này tiên đế vì muốn củng cố thế lực nên buộc cho Linh Thủy tiến vào tiềm để của Thiệu An, nếu không phải Linh Thủy tận trung thì từ sớm Linh Trung đã lật cả giang sơn này rồi. Ông mặc kệ có đắc tội thiên tử hay không, quan trọng là nhi tử của ông hạnh phúc thôi.
“Hoàng quân, người biết nấu ăn sao?” - Thúy Hoa một bên vừa chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu hảo hạng, một bên lại không ngừng lo lắng khi đến cả việc nhóm lửa mà vị hoàng quân này của nàng còn không biết.
Tế Thủy thành thật lắc đầu, rất nhẹ nhàng từ tốn đáp: “Không, ta không biết nấu.” Lời vừa dứt thì ngay lập tức ngọn lửa trong chảo cháy phựt lên khiến Thúy Hoa chỉ biết câm nín, nhanh chóng chạy ra bên ngoài gọi Nhị Bình chuẩn bị sẵn nước, lỡ mà có cháy thật thì vẫn có cái mà đề phòng.
Đối diện với lời này, Tế Thủy chỉ cau mày một lát rồi từ từ đổ hết toàn bộ Hoàng thảo Thập hoa chưa được xử lý kỹ càng vào dầu nóng. Ngay lập tức, mùi than khét hòa cùng hương vani không ngừng hòa quyện trong không khí, mang đến cảm giác vô cùng khó chịu. Chưa dừng lại ở đó, Tế Thủy còn hồn nhiên vô tội cho hết tất cả đường cát vào, ngay lập tức đường chuyển thành đen, hương vani cũng dần dần biến đổi tạo thành một hỗn hợp đặc sệt còn tỏa ra mùi hương không mấy dễ chịu cho người ngửi.
“Hoàng quân… đây là thứ gì vậy?” - Thúy Hoa tựa vào cánh cửa, một bên không ngừng lấy tay che mũi nhưng bụng lại vẫn sôi lên, muốn nôn hết thức ăn ra bên ngoài.
Tế Thủy chớp mắt, làm ra thản nhiên nói: “Bánh vị Hoàng thảo Thập hoa.”
“… Không có bột thì sao làm bánh chứ?”
Thúy Hoa khóc không thành tiếng, những cung nhân khác cũng không lặng thinh chẳng biết nói gì cho phải với cái tình huống vô cùng ngượng ngùng này. Nói ra không được mà im lặng thì ai phải ăn cái thứ này đen ngòm đáng sợ này đây?
“Làm bánh phải cần có bột sao?” - Tế Thủy nghiêng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên như nhận ra chân lý mới của cuộc đời khiến ai nấy đều câm nín.
Đúng lúc này, bên ngoài thị vệ của Linh gia cũng hô to: “Thái tử vạn an.”
Thiệu Nhất Dạ đi từ xa đã nghe được một mùi hương khó ngửi, có chút dở khóc dở cười khi toàn bộ cung nhân đều quỳ xuống, sắc mặt tái xanh như muốn nôn ra hết toàn bộ thức ăn ra. Khi đi đến gần lại thấy vị hoàng quân nào đó mặt mày lấm lem toàn tro đen, bên cạnh còn có một thứ vật thể đen ngòm không xác định được đó là món gì.
“Nhi thần xin được bái kiến hoàng quân.”
Lúc này Thiệu Nhất Dạ đã rất muốn đến bên cạnh Tế Thủy nhưng đám cung nhân vẫn còn ở đây, thật khó lòng mà hành sự. Dường như hiểu được ý khó chịu đến từ Thiệu Nhất Dạ, Tế Thủy ngay lập tức phất tay đối với đám cung nhân: “Ra ngoài đi, bổn quân có chút chuyện muốn tham luận với thái tử.”
Dù Thúy Hoa rất khó hiểu, không biết từ khi nào cả hoàng quân và thái tử lại thân thiết như vậy, trước đây chẳng phải rất không vừa mắt nhau sao? Nhưng ý chủ tử đã quyết, Thúy Hoa đương nhiên sẽ không cãi lại hay thắc mắc. Từ nhỏ khi còn ở Linh gia, tất cả những người theo hầu Linh Thủy đều được dạy dỗ một quy định bất di bất dịch chính là không được cãi lệnh chủ nhân của mình. Thế nên việc tất cả những thị vệ hoặc cung nữ được Linh gia tiến cống vào Trung Cung đều hết mực trung thành với hắn.
Khi cánh cửa trù phòng Trung Cung vừa đóng lại, Thiệu Nhất Dạ đã không kiêng nể bất cứ điều gì mà trực tiếp kéo hắn vào vòng tay của mình. Hai tay giữ chặt lấy eo của Tế Thủy, chậm rãi gặm nhấm vùng cổ trắng nõn kia.
“Hoàng quân, cơ thể ngươi thật thơm.” - Thiệu Nhất Dạ liếʍ qua dấu hôn hoan ái kia một chốc rồi lại bế hẳn cả cơ thể hắn lên đùi mình, khẽ cười một cái đầy trầm thấp, không quên chỉ vào thứ đen đen với cái hương thơm đầy khó ngửi - “Thứ này là gì mà khiến cho các cung nhân cùng thị vệ uy mãnh cũng phải khϊếp nhường thế?”
Dõi theo hướng tay của Thiệu Nhất Dạ, Tế Thủy hơi cau mày một chút rồi đáp: “Bánh, định làm cho ngươi nhưng hỏng rồi.” Lời nói không quá nồng đượm tình cảm, đơn giản chỉ là hắn thích thì hắn làm nhưng trong Thiệu Nhất Dạ lại có sự rung động đến kì lạ. Từ nhỏ đến lớn, bất kì là trong tiềm để hay hậu cung thì chưa ai từng làm bánh cho y ăn. Thậm chí, người mẫu thân đã hạ sinh ra y cũng chán ghét mỗi khi Thiệu Nhất Dạ muốn ăn bánh quế hoa hay đồ ngọt gì đó, nàng ta cho rằng nam nhi ăn những thứ này rất đáng mất mặt, sau này không thể trở thành cửu ngũ chí tôn được.
“Hoàng quân, ngươi không nghĩ nam nhi ăn đồ ngọt sẽ rất mất mặt sao?” - Thiệu Nhất Dạ chạm nhẹ vào gương mặt thanh thuần, hoàn toàn không bị mai một bởi thời gian mà ngược lại càng trở nên thanh tú hơn bao giờ hết.
“Kẻ không giữ được chính mình mới là mất mặt.” - Tế Thủy hơi rũ mi, ý vị thâm trường đáp lời.
Đối với câu trả lời ngoài dự đoán này, Thiệu Nhất Dạ có chút ngạc nhiên xong rồi lại bật cười một cách khoái chí. Đưa tay lấy cái thứ đen đen mà ai cũng sợ đó, chậm rãi thưởng thức trong sự cả kinh của Tế Thủy.
“Ngươi… Thứ đó đã hư rồi…” - Tế Thủy chưa kịp dứt câu thì cái cảm giác ê ẩm từ bên dưới nơi tư mật truyền đến. Không nhịn cũng biết rằng cái tay hư hỏng kia là của ai.
“Đồ ăn ngươi làm rất ngon, hoàn toàn không hư hỏng gì cả.”
Và đương nhiên trong mắt của Thiệu Nhất Dạ thì Tế Thủy còn ngon lành hơn nữa.