Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 54: Chương 4.4.1:

Từ bên trên nhìn lên, tất cả mọi người đều im lìm, trong mắt tất cả bọn họ lúc này, hoàng thượng và hoàng quân chẳng khác gì một đôi tân lang vừa mới thành hôn. Thiệu An hai ba lần quay sang nhìn Tế Thủy bằng ánh mắt thống khổ nhưng rồi cũng mềm mại như nước. Thậm chí nhân lúc không ai chú ý, khẽ khàng nắm lấy ngón tay của hắn, gọi một tiếng đầy âm trầm: “Thủy Nhi, huynh nhớ đệ lắm…”

Có thể đối với người sẽ cảm thấy lay động, cảm thấy được uẩn khúc đầy ưu tư của Thiệu An nhưng đối với Tế Thủy thì không. Hắn ghét người khác chạm vào mình, đặc biệt là những kẻ mang hương say đầy kinh tởm như Thiệu An lúc này. Đặc biệt, Tế Thủy cũng không thích diễn với những kẻ mình thật sự chán ghét, hắn không nói nhiều lời liền rút tay ra, ánh mắt chán ghét thoắt ẩn thoắt hiện rồi tan biến hoàn toàn.

“Hoàng thượng sớm đã chìm trong hơi men, đêm nay quý phi hãy chăm sóc người cho thật cẩn thận.” - Tế Thủy nhanh chóng rút tay của mình ra khỏi tay của hoàng đế, không một chút lưu tình nhìn lại mà rời đi.

Dù bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, dù binh sĩ có muốn ngăn cản thì hai thị vệ đến từ Linh gia sớm đã dập tắt ngăn cản ý định đó của bọn họ. Tế Thủy không e ngại khi phải mang cái danh cậy quyền, cậy thế vào mẫu tộc đâu, có thể phẩm hạnh, đạo lý mà nguyên thân được dạy không cho phép hắn làm như vậy nhưng Tế Thủy không quan tâm mấy. Tận dụng những thứ có sẵn vẫn tốt hơn là làm từ đầu, không phải sao?

“Phụ thân, đại ca.” - Tế Thủy hành lễ đối với hai người đang đứng trước ngự hoa viên.

Cả hai đều vận trên mình y phục đơn giản, không xa hoa cũng chẳng cầu kì tráng lệ nhưng vẫn toát lên được vẻ thanh lịch cùng quyền uy. Nếu như để ý thì so với gương mặt của hoàng quân, cả hai đều có bốn đến năm phần tương tự.

“Đã mấy năm không gặp, trông con có vẻ thay đổi rất nhiều.”

Phụ thân cũng là thái sư của cả hai triều đại tiên đế và tân đế, người ghi công vào sử sách cho Thiệu quốc đến ngàn năm cũng không thể xóa nhòa - Linh Trung. Đứng trước vị hoàng quân người người cung kính thì trong mắt ông, đây vẫn là đứa con trai ngoan ngoãn năm nào, nếu như không phải con trai ông muốn gia tộc yên ổn thì chưa chắc gì đất nước này có danh Thiệu quốc.

Đối diện với lời này của Linh Trung, Tế Thủy chỉ nhàn nhạt đáp trả: “Ta vẫn là Linh Thủy, nhị công tử của Linh gia, quan bộ thượng thư của tiền triều.” Một lời khẳng định từ thân phận cho đến cách hành xử, chứng minh cho phụ thân hắn thấy được, hắn không phải loại nam nhân cả ngày chỉ biết hậu cung, hắn vẫn là đứa con trai xuất sắc mà Linh Trung từng đào tạo để nối tiếp cơ nghiệp mà ông ta đã tạo nên.

Cách trả lời dứt khoát, từng đường nét trên gương mặt kiên định đến mức khiến cho Linh Trung cùng đại ca của nguyên thân phải bất ngờ. Trước đây, nguyên thân đã rất nhiều lần phản đối việc Linh Trung tạo phản, trong sâu thẳm ký ức lẫn trái tim của Linh Thủy đã khắc lên bốn từ “trung quân ái quốc”. Dù người ngồi trên ngai vàng kia có là bạo quân thì tư tưởng cũng không có phép hắn phản bội, đó là điều mà cả Linh Trung và đại ca đau đầu nhất.

“Con trai của ta, con đúng là con trai của ta, không phải Trung Cung hay kẻ đứng sau hậu cung yếu đuối.” - Linh Trung cười lớn khi thấy y phục mà Tế Thủy đang vận lên người mang ký ấn của Linh gia, ngay cả thị vệ đi bên cạnh của hắn cũng là người của Linh gia. Chứng tỏ đứa nhỏ này của ông đã chịu tựa mình vào mẫu tộc rồi - “Đám gấm vóc này của hoàng cung đúng là chẳng tốt lành gì, nếu như con thích thì ngày mai ta sẽ cho mở cửa cung phía Tây, vận chuyển cho con lụa gấm được sứ thần tiến cống cùng tất cả sơn hào hải vị, con nói xem, con muốn thứ gì?”

Mấy mươi năm trước, Linh Thủy được gả vào tiềm để, Linh Trung vừa giận lại vừa lo cho con trai của mình. Ngày ngày đều tiến cống không ít vàng bạc, lụa gấm trân quý cùng thức ăn bổ dưỡng nhưng nguyên thân lại vì cái nhìn của tiên đế, sự chèn ép của thϊếp thất mà quyết định từ chối tất cả.

Thật là ngu ngốc hết chỗ nói!

Liêm khiết là gì chứ? Rốt cuộc cũng chết trong thứ gọi là ái tình thù hận.

“Đa tạ phụ thân quan tâm nhưng một thân nam nhân cần gì y phục, vải vóc tráng lệ. Nếu phụ thân thương ta, có thể giúp ta tìm một ít Hoàng thảo Thập hoa để hoa viên không trống trải nữa.”

Nguyện vọng thập phần đơn giản khiến cho Huyền Miêu ngồi bên cạnh không khỏi suy tư, nó không hiểu rốt cuộc Tế Thủy đang có ý định gì. Dường như hiểu được vẻ mặt khó hiểu của Huyền Miêu, hắn không trả lời ngay lập tức mà chậm rãi lung lay một ít Hoàng thảo Thập hoa, hương vani tự nhiên cứ thế mà lưu động trong không khí, mang đến cảm giác vô cùng thoải mái cho Huyền Miêu. Khi nó bắt đầu thiu thiu chìm vào giấc ngủ thì bên tai lại vang lên tiếng của Tế Thủy: “Ta muốn khiến cho Thiệu quốc diệt vong.”

“Ngươi nói cái gì?” - Huyền Miêu đang thiu thiu, bị nói cho giật mình mà tỉnh giấc.

“Ta muốn khiến cho Thiệu quốc đổi chủ hoặc diệt vong, một trong hai đều được.” - Tế Thủy cũng không ngại nhắc lại lời mình vừa nói.

“Ngươi điên rồi.” - Huyền Miêu không khỏi cả kinh mà đứng thẳng dậy.

Tế Thủy hoàn toàn không giận khi nghe những lời này, hắn chỉ nhún vai, thản nhiên đáp: “Ta vốn dĩ là một kẻ điên.”

Lý do Tế Thủy muốn chôn vùi Thiệu quốc cũng rất đơn giản, là vì hắn muốn và hắn cảm thấy việc này khá thú vị đấy chứ. Huống chi, nếu như để Thiệu quốc tiếp tục phát triển thì việc Thiệu Nhất Dạ trở thành hoàng đế hoặc lập phủ, chủ định thê thϊếp chỉ là chuyện sớm muộn.

Đương nhiên Tế Thủy sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Người của hắn, đến chết cũng không thể có kẻ khác được chạm vào.