Nhan sắc của Tế Thủy không tính là kiều diễm so với các phi tần hay rung động lòng người như mẫu thân của Thiệu Nhất Dạ, ngũ quan tinh xảo, dáng vẻ thập phần thong dong nhưng sự quyền uy vẫn không hề giảm đi khi bên cạnh Tế Thủy là hai hộ vệ mang biểu trưng của dòng tộc phục vụ Thiệu quốc đã lâu và cũng là một trong các nhánh gia tộc chính cao quý, góp công giúp cho vị hoàng đế đầu tiên khai lập ra nhà Thiệu.
Chính vì vậy, Linh gia còn được mệnh danh là khai quốc công thần. Dựa vào thân phận và xuất thân vô cùng hiển hách này, vốn dĩ việc hắn trở thành hoàng quân là điều vô cùng dễ hiểu và gần như là lẽ đương nhiên rồi.
“Bệnh đã khỏi rồi?”
Thiệu An thấy Tế Thủy từ từ ngồi xuống ngôi vị hoàng quân, cũng không màng đến ánh mắt ngập tràn đáng thương của Nhĩ Châm, chỉ chậm rãi ăn một cái bánh hoa quế rồi hỏi.
Tế Thủy rũ mi, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý sâu xa, lặng lẽ đáp lời: “Phong hàn nhiều năm đương nhiên phải khỏi.”
“Ngươi… Hôm nay rất khác biệt.” - Thiệu An ngập ngừng một chút rồi buông lời vô nghĩa.
“Ta không khác biệt, ta vẫn là nhị công tử của Linh gia, vẫn là Linh Thủy.” - Tế Thủy ngồi thẳng lưng, trâm cài leng keng được làm từ ngọc quý tiến cống vào, một thân y phục thanh lịch khiến cho các đại thần không nhịn được liếc trộm vài cái. Chắc chắn hiện tại trong đầu ai cũng hiện lên suy nghĩ cổ quái, rõ ràng trong các bữa tiệc trước đây, dù lớn hoặc nhỏ thì Trung Cung hoàn toàn chưa từng tham gia, sao hôm nay lại…
Tế Thủy đảo mắt một vòng, hơi buồn chán âm thầm thở dài một cái. Thật sự hắn cũng chẳng muốn đến đây làm gì, ngày hôm qua vận động mạnh mẽ một hồi với Thiệu Nhất Dạ nên toàn thân của hắn đã rã rời, mỗi điểm nhạy cảm đều bị cọ qua mà run rẩy đến đáng sợ.
“Nếu mệt thì cần gì phải đến chứ.”
Hoàng đế vô tình thấy được nét mặt có chút buồn chán này, không khỏi cau mày vì sự cố chấp Tế Thủy. Từ lúc nhỏ, bản thân Linh Thủy đã không chịu đựng được gió lạnh, không thể luyện võ để trở thành đấng nam nhi như điều mà cha muốn. Nhưng bù lại, tính cách ôn nhu như nước, lẫn sự thông minh điềm đạm, điều này không ngờ lại khiến cho thái sư vui vẻ. Đã có đại hài tử xông pha trận mạc, có nhị hài tử thông minh điềm đạm, văn võ song toàn, đều là những nhân tài của Thiệu quốc sau này. Nhưng chẳng ngờ được, sự thông minh lại lọt vào tầm mắt tiên hoàng đế, ra sắc lệnh buộc cho Linh Thủy phải gả cho Thiệu An.
Dù là việc lập nam nhân làm thế thϊếp cũng không còn quá xa lạ. Nhưng đa số nam nhân được chọn đều là có sắc nhưng không có tài, được học nữ công gia chánh, hầu chồng dạy con từ thuở nhỏ… Còn Linh Thủy, ngoài sách lược, làm quân sư thì hắn chẳng biết cái gì cả. Càng không hạ mình lấy lòng thánh thượng nên việc bị thất sủng cũng là điều hiển nhiên.
“Ta chỉ muốn gặp phụ thân một chút…” - Tế Thủy im lặng một lát rồi lạnh nhạt đáp.
Có lẽ một phần sợ Linh Thủy sẽ kể khổ, dẫn đến bất bình trong lòng của Linh gia mà nguyên thân cũng đã hơn mấy năm không được gặp lại mẫu tộc. Mỗi nỗi niềm nhớ thương phụ thân, mẫu thân và đại ca đều được họa nên tranh, xuất nên thơ. Hắn đến đây cũng chỉ vì như vậy… Có thể nói, Tế Thủy rất tò mò, không biết mẫu tộc Linh gia đối tốt với nguyên chủ thế nào mà lại khiến cho hắn nhớ mãi không thôi thế này.
“Hằng năm vẫn có thông lệ được phép trở về mẫu tộc viếng thăm mà.” - Thiệu An rũ mi, hơi khó hiểu hỏi.
“Từ lúc ở tiềm để, ta được phép bước chân ra khỏi phủ của mình bao giờ sao?”
Lời này vừa dứt, Thiệu An bắt đầu cau mày lại, dáng vẻ không mấy dễ chịu. Gã liếc sang Nhĩ Châm, đến kẻ ngốc cũng hiểu được rõ ràng trong việc này chắc chắn có kẻ đã dùng mưu hèn kế bẩn chặn hết những phúc lộc mà gã đã ban cho chính thê của mình.
“Quý phi, chứng phong hàn của hoàng quân đã đỡ hơn rất nhiều, việc cai quản lục cung nàng không cần nàng phí sức nữa.”
Thái độ của Thiệu An nhanh chóng thay đổi, ánh mắt của gã sắc lạnh như đường kiếm, hướng về Nhĩ Châm mà trầm ngâm lên tiếng.
Nhĩ Châm khựng người trong chốc lát, dù rất muốn hỏi, rất muốn nói nhưng đối diện với bá quan văn võ tiền triều cùng các phi tử hậu cung đều ở đây. Nàng không thể để mất thể diện của bản thân cũng như thể diện của hoàng thượng được.
“Thần thϊếp đã hiểu. Tất cả các sổ sách chi tiêu, sau đại tiệc thần thϊếp sẽ cho người mang đến Trung Cung.” - Nhĩ Châm lòng không cam tâm nhưng miệng thì vẫn phải cười và cung kính đáp.
“Tiềm để cũng vậy, hậu cung cũng được, bao nhiêu thϊếp thất thì ta cũng chỉ có duy nhất một thê tử, việc lớn việc nhỏ cũng đều phải thông qua thê tử của trẫm.”
Lời này khiến cho mọi người phải chấn động không ít. Bao nhiêu năm rồi, kể từ ngày Linh Thủy đặt chân vào tiềm để rồi ngồi lên ngôi vị hoàng quân, gã chưa một lần nhìn đến thê tử của mình, thậm chí còn khiến cho nhị công tử Linh gia uất ức đến bạo bệnh nhiều năm không khỏi. Vậy mà bây giờ lại ra mặt trách cứ sủng phi của mình vì hắn? Gã đã uống sau rồi sao…
Đối diện với lời này của Thiệu An, Tế Thủy chỉ cau mày một chút rồi chẳng có động tĩnh gì nữa. Hắn biết nguyên do vì sao Thiệu An làm như vậy nhưng cái quan trọng hơn là cái cúi đầu gằm mặt xuống, thậm chí đến cả vụn bánh rơi trên y phục cũng chẳng khiến y buồn động đến. Nhìn thoáng qua cũng đủ để Tế Thủy hiểu sau khi trở về Trung Cung thì sẽ có tình cảnh như thế nào rồi đó.
Bánh hoa quế vị ngọt nhưng rượu lại có vị đắng vừa hay lòng ghen tuông cũng giống như vậy.
Thiệu Nhất Dạ liếʍ khóe môi một chút, lặng lẽ thưởng thức vị ngọt thanh của hoa quế rồi hướng mắt về phía vị hoàng quân cao cao tại thượng phía trên. Phụ hoàng tuy miệng nói Tế Thủy là chính thê của gã nhưng người duy nhất thấy được bộ dạng phong tình của hắn, chỉ có thể là y.