Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 52: Chương 4.3.1:

Ánh nắng dần dần bao phủ khắp chốn cung thanh tĩnh, Tế Thủy chậm rãi mở mắt ra, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của người bên cạnh sau một đêm hoan ái. Tế Thủy có thể cảm nhận được toàn thân của hắn đều mỏi đến rã rời, toàn thân phủ đầy dấu hôn từ trên xuống dưới, kể cả nơi tư mật cũng không thể khép lại được ngay lập tức. Còn kẻ tội đồ gây ra mọi chuyện thì đang nhởn nhơ nằm bên cạnh hắn, hết trầm trọng rồi lại khúc khích cười, tâm trạng thất thường này đến cả Tế Thủy cũng không hiểu nổi.

“Rượu đã hết men say, những việc này cũng chỉ là ngoài ý muốn, đừng để tâm.” - Tế Thủy khoác lên một lớp vải mỏng, hơi rũ mi, cố gắng tránh thoát khỏi ánh mắt của Thiệu Nhất Dạ, hắn dường như đã ngượng ngùng đến mức muốn bỏ chạy rồi.

Thiệu Nhất Dạ hơi cau mày, nhanh tay nắm lấy mảnh vải kia rồi hơi dùng lực kéo hắn nằm xuống dưới thân mình. Đôi tay chạm vào gò má đỏ bừng, khoe mi còn vương lại một chút nước mắt, thanh âm hơi khàn khàn do đêm qua có chút quá sức. Muốn bao nhiêu phần yêu mị là có bấy nhiêu phần, đúng là yêu tinh khiến nam nhân điên đảo mà.

“Nếu như hoàng quân cứ chạy thì ta nhất định sẽ không nhịn được nữa đâu.” - Thiệu Nhất Dạ  chạm vào đôi môi đỏ mọng, không nhịn được cúi xuống hôn lần nữa, nhẹ nhàng cắn lên rồi quấn quýt hai đầu lưỡi cùng nhau.

Trong cái ngạc nhiên của Tế Thủy, Thiệu Nhất Dạ không kiêng dè gì để lại một dấu hôn đỏ nhạt nhưng lại rất nổi bật trên làn da trắng nõn, dường như đang cố ý chiếu cáo với tất cả mọi người rằng, tiểu yêu tinh này đã có chủ rồi.

“Ngươi… Ta là thê tử của phụ hoàng ngươi, xem như đêm qua say hơi men mà làm bậy. Bây giờ tỉnh táo rồi, không thể càn quấy được.” - Tế Thủy nghiêm nghị, cố gắng đẩy Thiệu Nhất Dạ ra, thanh âm run rẩy, tựa như đang rất cảm thấy tội lỗi.

Thiệu Nhất Dạ nhíu mày khi thấy hắn sợ như vậy, không khỏi dịu dàng hơn một chút, chậm rãi đặt hắn lên đùi mình, nhẹ nhàng hôn lên khóe mi đỏ hoe kia, đặt tay lên bụng và eo hắn rồi xoa xoa một cách dịu dàng hết mức có thể: “Nếu như ta không muốn thì dù có say ta cũng sẽ không làm bậy. Huống chi…” Nói đến đây, Thiệu Nhất Dạ bất chợt im lặng, hơi cúi đầu xuống nhìn cái bụng phẳng phiu của ai kia.

“Huống chi?” - Tế Thủy nhướng mày hỏi.

Thiệu Nhất Dạ trầm ngâm chốc lát rồi mới ghé sát tai hắn, thì thầm một cách đầy ái muội: “Đêm qua tôn tử của ta đều đã vào bên trong ngươi hết rồi, không muốn cũng phải chịu thôi.”

“…” - Tế Thủy chính thức cạn lời, hắn không biết nói gì vào tình huống này.



Buổi thiết triều hôm nay trang hoàng và uy nghiêm hơn thường ngày, tất cả các phi tần, quý quân cùng hoàng tử đều có mặt. Bọn họ khoác lên mình những bộ y phục rực rỡ nhất, tóc vấn trâm cài, tất cả đều như những đóa hoa tuyệt sắc chốn hậu cung của bậc quân vương. Ai ai cũng muốn ra sức lấy lòng vị quân chủ này, để mình đêm nay là người có thể bước lên long sàng cũng chỉ có thể là bọn họ. Nhưng ôm hi vọng thì cũng chỉ là ôm hi vọng thôi, chứ ai chẳng biết Thiệu An từ lúc ở tiềm để đã sủng ái duy nhất một người là quý phi Nhĩ Châm - người đứng đầu phi vị. Kể cả đứa con trai duy nhất của nàng ta cũng được phong làm thái tử khi Thiệu An vừa mới đăng cơ, bọn họ còn gì mà hi vọng chứ.

Nhĩ Châm một thân y phục lộng lẫy ngút trời, một bước đi uyển chuyển ngồi bên cạnh Thiệu An, từng chút một cười khúc khích như con chim Uyên cố gắng lấy lòng gã.

“Quý phi, đây là nơi an tọa của hoàng quân.” - Nhị Bình vốn đã sắp xếp toàn bộ nơi ngồi của chủ mình, nhưng Nhĩ Châm lại chẳng biết từ đâu đi ra mà ngang nhiên ngồi lên hoàng vị, khiến Nhị Bình có chút không thấu được mà nhắc nhở.

“Hoàng quân quanh năm trong tiềm để, phật lòng hoàng thượng, sớm đã không còn danh phận. Một bậc quân vương lại không thể không có thê tử bên cạnh, bổn cung thay thế thì có sao chứ?” - Nhĩ Châm híp mắt lại, nói xong liền lệnh cho thị vệ bên cạnh Thiệu An - “Bắt lấy thứ tiện tì này ra ngoài đánh ba mươi roi cho bổn cung.”

Sự tĩnh lặng của toàn bộ mọi người, ánh mắt dung túng của Thiệu An dành cho sủng phi độc nhất của mình, đã đủ hiểu rằng Nhị Bình thật sự đắc tội với nàng ta như thế nào. Dù gì thì từ đó đến giờ hoàng quân luôn bị quân vương lạnh nhạt, các bữa tiệc như thế này đều do một mình Nhĩ Châm đứng ra dàn xếp. Ngôi vị thê tử chính thức này, sớm đã được ngầm hiểu là dành cho ai, chỉ còn thiếu mỗi sách bảo nữa thôi. Nếu như không phải kiêng dè mẫu tộc của Linh Thủy quá mạnh thì e rằng, hắn sớm đã bị phế truất rồi.

“Người của bổn quân, ai dám đánh?”

Đúng lúc Nhị Bình bị kéo đi, đại môn lại chầm chậm mở ra. Tế Thủy một thân bạch y, trang sức không quá màu mè, chỉ đơn giản thanh khiết tựa hồ như một đóa hoa Tuyết trắng đang rơi trên bầu trời đầu Đông. Bên cạnh còn có Thúy Hoa cùng hai hộ vệ vận y phục của Linh gia bọn họ, muốn uy nghiêm có uy nghiêm, muốn ưu nhã có ưu nhã.

“Hoàng quân vạn an.” - Tất cả mọi người ngây người chốc lát rồi cũng nhanh chóng hành lễ.

Nhĩ Châm kinh ngạc, Thiệu An lại càng ngốc lăn ra, không hiểu vì sao hôm nay hắn lại có mặt ở đây. Thậm chí không còn sự u uất đầy đau khổ như trước kia, chỉ có một hoàng quân uy nghiêm và lạnh nhạt đứng dưới một người nhưng trên vạn người. Thật kì lạ…

“Quý phi, ngươi giúp bổn quân chăm lo hậu cung sớm như vậy, có phải đã muốn sách bảo của bổn quân lắm rồi phải không?” - Tế Thủy chậm rãi từng bước đi đến hậu vị, từ ánh mắt đến cử chỉ đều không dư thừa một chút nào, thậm chí trên y phục cũng là được thêu cánh chim phượng hoàng đỏ rực, hoàn toàn thể hiện được sự uy quyền đến đáng sợ.

Thiệu Nhất Dạ ngồi bên dưới, thấy mẫu thân của mình đầy ắp ngạc nhiên như vậy, không những không lo lắng mà còn chăm chú quan sát chính thê của phụ hoàng kỹ hơn… À không, phải nói là chính thê của y chứ.