Huyền Miêu ngồi trên vai của Tế Thủy, thấy dáng vẻ vô tình đến tê tái tâm can nơi hắn, lại càng khiến cho Huyền Miêu sâu sắc cảm nhận một điều. Trong lòng Tế Thủy chẳng có một chút gì gọi là rung động của một con người bình thường. Hỉ nộ ái ố, Tế Thủy ngoài mặt cười cười chấp thuận nhưng sâu bên trong lại là một mảnh tĩnh lặng, rốt cuộc đây là thiên phú hay thiên sát đây?
“Nếu như ngươi đang nghĩ về cảm xúc của ta thì không cần đâu, mọi thứ vốn dĩ nó đã như vậy rồi.” - Tế Thủy nhàn nhạt lên tiếng.
Dường như Tế Thủy luôn có thể nhìn thấu tâm can của kẻ khác, một bước đi, một lời nói đều ẩn chứa ý vị sâu xa đến mức không lường được.
“Tại sao ngươi lại chọn cách thả mình dưới dòng nước để chết?” - Huyền Miêu lại một lần nữa nói về chuyện cũ, nói về khoảng thời gian đầu tiên nó gặp Tế Thủy. Ban đầu hắn đã khẳng định mình không chết vì tình nhưng nó không tin, nhưng rồi… với sự lãnh tình đến đáng sợ kia thì nó đã tin. Chỉ là hiện tại nó vẫn không hiểu…
Tế Thủy ngửa đầu lên bầu trời, nụ cười nơi khóe môi thấp thoáng ý vị nhân gian xa xôi lại hòa thêm một chút gì đó khơi gợi lại quá khứ: “Những kẻ phản bội ta đều sẽ không có kết cục tốt.” Hắn tự sát không đơn giản vì cuộc sống quá vô định mà còn vì muốn cho kẻ đã phản bội hắn một vết rách ở tim đến cuối đời.
Có thể hắn không yêu người đó nhưng hắn cũng không cho phép kẻ đó phản bội mình. Đúng là vậy, Tế Thủy là một kẻ ích kỷ, là một kẻ độc đoán đến vô tình, hắn sẽ không bao giờ cân nhắc tình thân hay đạo lý gì cả. Đơn giản là hắn thích thì hắn sẽ làm, một con người tùy tiện đến mức khiến thiên địa cũng phải hận.
Huyền Miêu rũ mi, âm thầm đếm thời gian trôi qua, nó không biết nói gì hơn nữa. Ngay từ đầu nó đã gặp trúng một đại nhân vật không nên gặp, để rồi bây giờ có nói gì cũng đều không thể cứu vãn. Không biết nếu như đám người ở địa phủ biết được mình đang xem ai tham gia trò chơi thì sẽ có nét mặt như thế nào nhỉ? Sợ hãi… Không, có lẽ là kinh hồn bạt vía mới đúng.
“Hoàng quân vạn an.”
Ngay Huyền Miêu đang thơ thẩn bất chợt bị thanh âm đồng điệu vang lên làm cho giật mình. Nó hơi rút vào cổ Tế Thủy, giương ánh mắt đầy sự mơ hồ ra bên ngoài trông về đám phi tần, cung nữ vận y phục đỏ tím khiến hai mắt nó không khỏi đau nhức mà híp lại.
Tế Thủy không để tâm đến lời thỉnh an của các phi tần, quý quân. Hắn chỉ chậm rãi ngồi lên hậu vị nơi Trung Cung, phất tay đối với Thúy Hoa: “Buông rèm.”
“Còn các chủ tử…” Thúy Hoa hơi ngập ngừng nhưng bất chợt nhớ ra gì đó, cũng bắt đầu im lặng rồi làm theo lời của Tế Thủy. Mặc kệ việc này có bao nhiêu ý vị khinh thường các chủ tử, sẽ dễ dàng đắc tội tất cả mọi người nhưng nàng là người của Trung Cung, nhất định phải một mực nghe lệnh của Tế Thủy mà thôi.
Một màn khinh bỉ âm thầm này khiến cho toàn bộ các phi tần, quý quân đều không hài lòng. Trước đây ngôi vị Trung Cung có như không, bọn họ đều chỉ quan tâm nịnh nọt đối với quý phi Nhĩ Châm, nhưng hôm nay khi tận mắt chứng kiến thế lực của Linh gia, chứng kiến được sự sủng ái trong âm thầm của hoàng thượng đối với hoàng quân thì bọn họ đã nghĩ khác. Nếu như quay đầu về phe hoàng quân thì biết đâu mẫu tộc của bọn họ cũng có thể thân thiết được với Linh gia? Một bước này không chỉ khiến bản thân tấn phong mà còn mang lại vinh hoa cho mẫu tộc, dại gì mà không thử chứ?
“Đến Trung Cung thỉnh an, một bước quỳ ba lạy từ đại môn đi vào, dâng trà một canh giờ không rời tay. Ai nhắm làm được thì hẵng ở lại, bổn quân không tiếp những kẻ thiếu kiên nhẫn.” - Tế Thủy rũ mi, y phục đỏ lấp lánh kiều diễm sau tấm rèm khiến mọi người một chốc ngây ngốc. Không ai có thể tin được đây là vị hoàng quân đã từng bị bọn họ khinh bỉ mà vẫn im lặng nín nhịn. Chẳng ai ngờ được ẩn sâu vẻ mộc mạc đến nhàm chán kia lại là tuyệt sắc giai nhân khuynh nước khuynh thành.
Khi lời vừa dứt, tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn nhau, phân vân không biết nên làm thế nào. Đúng lúc này, có một thanh âm ngang nhiên từ đại môn vang đến: “Đường đường là trung cung, là mẫu nghi thiên hạ lại có thể dùng quyền hành đàn áp phi tần, ức hϊếp quý quân nhỏ nhoi. Xin hoàng quân thu lại những gì mình vừa nó.” Ngữ âm cùng lời nói tựa như đang giải vây cho hậu cung trong tình thế nguy cấp nhưng lọt vào tai Thúy Hoa cùng người của Linh gia thì chẳng khác gì lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thúy Hoa hơi cau mày lại, muốn gì đó nhưng lại bị cái phất tay của Tế Thủy chặn lại. Sau đó là một tiếng cười khe khẽ, mang rất nhiều sự khinh miệt đến tận xương tủy bên trong: “Tiền triều có lệ của tiền triều, hậu cung có quy của hậu cung, ta không ép người, chỉ tuân theo quy định từ thế tổ đến giờ. Huống chi… kẻ như ngươi có quyền ra lệnh cho bổn quân rút lại lời mình nói?”
Từng lời sắc bén mang theo sự chuyên quyền, thế lực của gia tộc khiến cho Nhĩ Châm không khỏi bất giác run lên. Môi mấp máy không nói nên lời với những gì đang xảy ra.
“Quý phi bất kính bổn quân, phạt năm mươi trượng, hai mươi cái vả miệng để tránh đi cái thói không biết phép tắc, lại quay sang cắn ngược bổn cung không biết dạy dỗ thϊếp thất.” - Tế Thủy chậm rãi thưởng thức một tách trà nóng, hắn tin vào sự ra tay không khiêm nhường của thị vệ Linh gia - những kẻ được tôi luyện trở thành con rối chỉ biết phục tùng, chứ chẳng rõ thương hoa tiếc ngọc là gì.
“Hoàng quân, ngươi dám?” - Nhĩ Châm bị thị vệ lôi ra ngoài, không khỏi trừng mắt, hướng về Tế Thủy, cặm giận hỏi.
Tế Thủy được đà lấn tới, hơi lau đi khóe môi rồi cười cười: “Quý phi Nhĩ Châm ăn nói hồ đồ, không rõ cung quy giáng xuống làm quý nhân, thái tử sẽ được đưa đến Trung Cung nuôi dưỡng.”
“Người dám cướp đi con của ta? Ta muốn cáo trạng lên hoàng thượng, ta muốn cáo trạng lên hoàng thượng…” - Nhĩ Châm bị lôi đi, miệng vẫn không còn ngừng la hét, muốn đòi lại công đạo cho chính bản thân mình.
Sự ồn ào này của Nhĩ Châm khiến Tế Thủy vô cùng chán ghét, hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp đỏ gấm nhung, lặng lẽ nói: “Thúy Hoa, dùng thứ này khiến nàng ta câm vĩnh viễn đi, ồn ào quá.”
Khẩu Liệt Thanh?
Kịch độc không chết người nhưng khiến cho kẻ dính phải bị ăn mòn theo thời gian… Sau một ngày dính phải Khẩu Liệt Thanh thì sẽ mất đi giọng nói, hai ngày khiến cho làn da dần khô quắp lại… Nếu chung đây là thứ có thể tận diệt cả tương lai của một phi tần.
“Từ khi nào chủ nhân lại trở nên độc đoán, vô tình như vậy?”