Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 134: Phiên Ngoại: Quá Khứ Và Thân Thế

“Tấm lòng từ bi hơn người tạo ra ngươi rồi đấy nhóc con.”

Tế Thủy đứng giữa không gian vô tận, bế Huyền Miêu sớm đã bất tỉnh từ lúc nào không hay mà nhìn cái ánh sáng đang lóe lên trước mặt.

“Phá được chưa, thiên đế?”

Tế Thủy không để tâm đến lời khen kia, chỉ lạnh nhạt đưa cổ tay lên, giọng điệu không rõ buồn vui khiến vị thiên đế đã biến mất khỏi tam giới lâu năm - Hoàng Hạc Hiên phải nhíu mày.

“Xem như ngươi cũng có tấm lòng cứu vớt chúng sinh, không đến mức bất trị như tên kia, đừng gây rắc rối như tên hung thần kia giúp ta.”

Tế Thủy bình tĩnh nhìn ấn ký lập lòe dần an tĩnh, một cái nữa đã được mở. Thần lực ba thành vốn đã khóa chặt ngàn năm giờ đã hóa giải được hai thành. Khi cảm nhận được thần lực cuồn cuộn chảy khắp linh hồn, Tế Thủy không chút do dự tung một đòn tấn công về phía Hoàng Hạc Hiên.

Những sợi huyết xích vốn là vũ khí đặc trưng của hung thần năm xưa lại được Tế Thủy sử dụng thành thạo đánh về phía thiên đế.

Hoàng Hạc Hiên cau mày: “Tế Thủy! Ngươi láo xược!”

Tế Thủy lạnh nhạt nhìn y, thuận miệng đáp: “Ngươi đừng quên, ta vốn ban đầu không có trái tim, bây giờ cảm xúc được hình thành cũng chỉ do dựa vào y.”

Nói xong liền trở về không gian dưới Minh giới, hoàn toàn không để lại cho y nói thêm được câu nào.

Hoàng Hạc Hiên bị bỏ lại, có chút thất thần nhìn theo bóng dáng kia. Tế Thủy nói đúng, hắn không có trái tim nên cũng không có cảm xúc. Đó cũng là tâm bệnh của Sở Ngạn, một đứa trẻ không có cảm xúc, không quậy không nháo cũng không có tình yêu hay sự vị tha. Nhưng Tế Thủy lại là đứa trẻ được sinh để thừa hưởng thần lực của tam giới, nếu hắn muốn hủy diệt toàn bộ thì đến cả bọn họ cũng khó lòng ngăn cản hoàn toàn.

Vì vậy, lần lượt cả ba vị thần đều đặt lên người Tế Thủy một ấn ký phong bế lại thần lực của hắn lại.

Sở Ngạn - hung thần đại diện cho Minh giới muốn hắn học được cách yêu một người thật lòng.

Hoàng Hạc Hiên - thiên đế cai quản thiên giới lại muốn hắn học được cách vị tha cho chúng sinh.

Cuối cùng là Nguyệt Lão - se duyên cho chúng sinh ở nhân giới lại muốn hắn học cách… phẫn nộ.

Nghe thật buồn cười, trái ngược nhưng đó là sự thật.

Đã rất lâu Tế Thủy đều không học được. Dù hắn đã phong bế ký ức, bước vào luân hồi từ thế giới này sang thế giới khác. Nhắc nhở bản thân phải tìm được một người để yêu, phải tha thứ cho những kẻ ngu muội và phải biết phẫn nộ khi bị phản bội.

Nhưng hắn không làm được.

Dù cố gắng đánh lừa cảm giác của bản thân nhưng ấn ký của ba vị thần không hề bị lừa dối.

Tế Thủy bỏ cuộc, hắn tự sát, rồi mặc cho đến đâu thì đến. Đó là lý do hắn luôn nói rằng, mình không tự tử vì tình.

Huyền Miêu đưa hắn đi tham gia Tích Lệ, vốn tưởng rằng một trò chơi vô bổ gϊếŧ thời gian. Không ngờ lại đứa Tế Thủy gặp lại cố nhân, mà sự bất chấp của cố nhân đã khiến kẻ không có trái tim như hắn rung động.

Phong bế của Sở Ngạn được giải.

Bây giờ, hắn lại vì cố nhân mà cứu vớt nhân loại.

Phong bế của Hoàng Hạc Hiên chính thức được gỡ bỏ.

Còn phẫn nộ… Hoàng Hạc Hiên nghĩ mãi không ra, sao tên Nguyệt Lão khốn kiếp lại muốn hắn học cái này?

•••

Tế Thủy nhắm hờ mắt, đôi mi run lên khi nhớ về quá khứ. Nhớ về quãng thời gian còn sống cùng Sở Ngạn và Vân Huyền, hắn chưa từng cảm nhận được gì.

Rồi cả khi hắn thu nhận một “vật nuôi” nhỏ. Khi đó hắn theo Sở Ngạn dạo quanh Minh giới - địa phủ, một bàn tay đang bị hành hạ trong dầu sôi bỗng nhiên chộp lấy chân hắn.

“Thật đẹp.”

Gương mặt bé nhỏ ước chừng mới mười tuổi bị dầu làm bỏng hơn một nửa hiện ra trong tầm mắt, nó nhìn hắn với dáng vẻ say mê. Nhìn dáng vẻ ngây thơ của nó vậy mà tội nghiệt lại là tội nặng nhất trong các tội của con người.

Bất hiếu.

Nó đã hóa tro căn nhà cùng với mạng của cha mẹ và anh trai của nó.

Hắn hỏi nó, vì sao làm vậy. Đứa trẻ đó cười đáp, bởi vì mẹ nó nói chỉ cần nó hiến tim cho anh trai, nó muốn gì cha mẹ nó cũng chiều.

Vừa hay, nó lại muốn mang cả gia đình nó đi cùng.

“Có tên không?” - Tế Thủy chạm vào gương mặt bị dầu nóng làm cho phỏng đến sưng rộp, biến dạng, bình tĩnh hỏi.

“Không có.”

Tế Thủy lặng lẽ quay sang nhìn Sở Ngạn thì thấy hắn phất tay: “Hứng thú thì đem về làm vật nuôi hay sao thì tùy ngươi.”

Tế Thủy vớt nó khỏi dầu nóng, dưới ánh mắt nâu nhạt chất chứa sự mê luyến, tựa như một con sói thấy được con mồi mình khát khao đã lâu. Hắn chầm chậm hỏi:

“Từ này ta là chủ nhân của em, em nguyện ý chứ?”

Đứa nhỏ cười, mắt nó cong cong vô cùng đáng yêu: “Em nguyện ý, chủ nhân.”

“Trường Lưu.” - Tế Thủy khẽ lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của đứa nhỏ - “Sau này tên em sẽ là Trường Lưu.”

Tế Thủy Trường Lưu.

Nước chỉ chảy một ít nhưng sẽ chảy thành biển lớn. Chính hắn đã đặt cho đứa nhỏ ấy cái tên mang hàm nghĩa muốn được cùng nó đi với nhau dài lâu. Nhưng hắn lại chính là người bỏ sói con ở lại để bước vào luân hồi tìm cách giải ấn ký…

“Chủ nhân, người bỏ lại em?” - Sói con đã lớn nắm chặt tay áo của Tế Thủy trước cánh cổng luân hồi.

Tế Thủy lạnh nhạt dứt tay áo ra, ngoảnh đầu không nhìn lại: “Đừng làm phiền ta.”

Sói con đã sống thế nào khi các vị thần cuối cùng lần lượt rời đi? Để tránh bị truy sát, để tránh cho quên đi hắn mà buộc bước vào luân hồi, nên nguyện ý mua vui cho đám quỷ quái mới dưới địa phủ? Hoặc còn chịu nhiều tổn thương hơn như thế…

Tế Thủy chậm rãi mở mắt.

Nhẹ nhàng chạm vào ấn ký thứ ba.

Phẫn nộ? Có lẽ Nguyệt Lão đã đoán trước được gì rồi.