Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 135: Chương 9.1.1: Nước Mắt Của Biển Cả

Khi Huyền Miêu tỉnh giấc, nó đã thấy mình bơi giữa một bầy cá. Nó tưởng mình đang mớ, tự tát cho bản thân mấy cái nhưng không thể chối bỏ sự thật là nó đang sống dưới nước! Còn hiểu được đàn cá nói gì.

“Tỉnh rồi?”

Huyền Miêu nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền ngẩng đầu tìm kiếm ký chủ nhà mình.

Huyền Miêu ngơ ngác khi thấy Tế Thủy đang ở trong hình dạng nửa người nửa cá. Mái tóc vàng dài đến thắt lưng, ngay bờ ngực trắng nõn là một hình xăm sóng biển nhỏ còn có chiếc đuôi cá màu bạc lấp lánh vô cùng chói mắt. Nếu như không phải xung quanh Tế Thủy lúc này là xác người trôi nổi, máu tanh lềnh bềnh cùng bộ móng vuốt sắc nhọn đang còn đọng máu thì quả thật hắn chính là mỹ nhân ngư trong truyền thuyết.

Nó cũng nhìn lại bản thân, nửa mèo nửa cá?

Huyền Miêu: “…” - Nó bất tỉnh tiếp được không?

Tế Thủy vẫn im lặng nhìn nó, đôi mắt không dao động, bình tĩnh đến mức khiến nó phát run. Đến giờ Huyền Miêu còn chẳng biết nó xui hay hên khi vớ phải ký chủ vừa lạnh nhạt vừa bí ẩn thế này nữa.

Thời đại tinh tế 2301.

Một số chủng tộc khác đã phát triển và sống chung với nhân loại, trong đó nổi bật nhất là mỹ nhân ngư. Bọn họ tuyệt đẹp, làm chủ của biển cả, tính tình còn tốt bụng, mỹ nhân ngư nhanh chóng trở thành biểu tượng hòa bình, hữu hảo giữa đại dương và đất liền.

Nhưng bên cạnh mỹ nhân ngư, còn có một chủng tộc khác khá tương tự bọn họ. Đó là người cá ăn thịt, tổ tiên là sát thủ săn mồi, nỗi khϊếp sợ của đại dương nên dù đã tiến hóa thì người cá ăn thịt vẫn giữ nguyên bản tính hung hăng, thích ăn tươi nuốt sống mỹ nhân ngư và những con người xấu số.

Nhân loại và mỹ nhân ngư đã ra sức truy sát toàn bộ người cá ăn thịt để diệt trừ hiểm họa. Cuối cùng cũng đẩy tộc người cá ăn thịt đi đến bến bờ tuyệt chủng. Nhưng thật may, cha mẹ của nguyên chủ đã giấu hắn biển chết - một vùng biển có tần sóng khác biệt cũng như các loài sinh vật khát máu chưa tiến hóa nên mỹ nhân ngư và nhân loại chưa thể khám phá ra được.

Nguyên chủ không có tên, sống lay lắt ở biển chết nhờ bản năng săn mồi có từ trong xương tủy, cho đến khi loài người khám phá ra và muốn dùng ngư lôi biển gϊếŧ chết hắn. Tế Thủy đã kịp thời đến đây, tiện tay thử sức một ít thần lực khiến cho những sinh vật sống trong bán kính trăm mét đều tan xương nát thịt.

Huyền Miêu bơi bơi lại chỗ Tế Thủy, nó không ngừng xuýt xoa, quấn quýt chiếc đuôi cá vảy bạc của hắn.

Ký chủ nhà nó, đúng là đẹp hết chỗ chê!

“Giờ làm gì?” - Tế Thủy nhìn mình bằng cặp mắt say mê, không khỏi cảm thấy con mèo ngốc này đang coi mình thành món khoái khẩu của nó.

Huyền Miêu rũ rũ hai bên tai, ngay lập tức giật mình nói: “Đối tượng của ngươi sắp chết rồi, nhanh chóng cứu y đi!”

Tế Thủy nhướng mày: “Sắp chết?”

Huyền Miêu gật đầu lia lịa: “Phải! Sắp làm mồi cho bọn cá mập rồi.”

Cá mập ở biển chết là vô cùng hung hãn, bọn chúng còn dữ tợn hơn gấp đôi cá voi sát thủ bên ngoài. Huống chi ở biển chết, giành nhau từng miếng ăn để sinh tồn, không có lý gì bọn chúng lại bỏ qua miếng mồi ngon như thế hết.

Tế Thủy trầm mặc, nhanh chóng bơi đến chỗ mà Huyền Miêu chỉ dẫn. Quả nhiên giữa một bầy cá mập hung hãn, chàng thiếu niên với mái tóc đen nhắm nghiền đôi mắt, dường như đã mất đi ý thức phó mặc cho số phận.

Tế Thủy nhìn đám cá mập đói khát, không chút do dự hay thương tình mà dùng móng vuốt đâm thẳng vào bụng từng con một, đến khi máu tanh nhuốm đỏ một vùng, hắn mới dừng tay.

Hắn bắt lấy vai chàng thiếu niên, thấy gương mặt tuấn tú sớm đã tái trắng bệch vì thiếu oxy, hắn liền nhanh chóng kéo thiếu niên lên bờ.

Mà đáng chết nhất là khúc biển chết này, đảo rất ít, phải đi gần khúc rìa biển chết thì mới một hòn đảo hoang. Mà thiếu niên đương nhiên không thể chịu được quá lâu, Tế Thủy đành phải kéo y lên mặt nước, vừa bơi vừa hô hấp nhân tạo cho y.

Thật là vừa thấy thương vừa thấy phiền.

Tế Thủy đặt thiếu niên lên gần bãi cát, ấn vào ngực y cho nước đọng lại trong phổi trào ra hết. Thấy hơi thở của y đã ổn, Tế Thủy mới thở ra một hơi, có tâm tình nhìn ngắm dung nhan ở thế giới lần này.

Nghe Huyền Miêu nói rằng, thân phận của y là thiếu gia của nhà có truyền thống khai thác khoáng sản ở biển - Tần Du, y rất thích phiêu lưu mạo hiểm dưới đáy biển. Lần này đi đến biển chết vì nghe rằng ở đây xuất hiện sinh vật huyền thoại - người cá ăn thịt đã tuyệt chủng từ lâu. Nhưng không ngờ, khi phát hiện ra người cá ăn thịt, bọn họ cũng đã phải chịu sự phẫn nộ của hắn, tàu ngầm bị nổ tung, người trôi nơi này nơi khác, đa số đều đã làm mồi cho cá hết rồi, không thì cũng sớm mục rửa dưới đáy biển.

Tế Thủy nhướng mày hỏi Huyền Miêu: “Vậy là y xém bị xơi bởi cá mập là do ta?”

Huyền Miêu dùng ánh mắt phán xét nhìn hắn: “Chứ chẳng lẽ do ta.”