Trùng tộc hoàng gia vẫn giữ bộ dạng dửng dưng, bọn chúng đối với người trước mắt không có một chút biểu cảm. Nhưng có một số không tránh được nhíu mày, không hiểu vì sao Tế Thủy lại ra lệnh cho bọn nó truy gϊếŧ loài người rồi đem mạng của bản thân ra để làm công cuộc đình chiến.
Đáy mắt Tế Thủy không chút lay động khi đứng trước hàng trăm súng ống đang chĩa về phía mình. Còn Huyền Miêu gấp đến hoảng, nó không ngừng xoay xoay, cuối cùng lại rút trong áo của hắn, nhiệm vụ lấy nước mắt lần này chắc chắn thất bại rồi…
Tế Thủy hơi nghiêng đầu, mắt từ từ nhắm, môi dần dần nở nụ cười. Thật ra thì hắn đã đoán được muốn giải ấn ký phải làm thế nào rồi, nhưng… hắn không nỡ để lại sói con một mình. Đã quá nhiều lần Tế Thủy bỏ lại sói con, thậm chí là quên đi mất y, cơ mà nếu một ngày còn có ấn ký phong bế sức mạnh, hắn không thể thật sự ở bên sói con của mình.
Lần này nữa thôi, ta hứa đó… Xin lỗi em…
“Bắn!”
Tiếng vọng quanh, khi tiếng súng đầu tiên vang lên, trùng tộc bỗng nhiên xào xáo, bọn chúng không thèm để ý đến giao ước ban đầu, nhanh chóng bay về phía nhân loại mà tấn công. Bọn chúng đông đảo về số lượng, thậm chí có đến tận mấy con trùng mẫu có tinh thần lực cường đại cùng lúc xuất hiện.
“Các ngươi không giữ lời!”
Người đứng đầu trong trùng tộc hoàng gia - cũng chính là mẹ của nguyên chủ dửng dưng nhìn loài người đang bị nuốt chửng. Bọn chúng mang bộ dạng giống hệt con người nhưng lại không có trái tim, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Bởi vì bọn chúng không để tâm đến nhân loại thấp kém yếu ớt. Thứ bọn chúng muốn chính là hạch não của Tế Thủy!
Ngay thời điểm toàn bộ trùng tộc muốn nhào đến xé xác Tế Thủy ra, trên khoảng không của vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện một chiếc cơ giáp còn chưa sửa chữa xong. Nó lẫm liệt gϊếŧ chết hàng ngàn trùng tộc, mở ra một con đường toàn máu tanh và xác chết để đi đến nơi Tế Thủy đã gục ngã.
Những mảng sơn bị tróc, cánh tay của cơ giáp cũng bị đứt đoạn, một bên chân cũng hư hỏng nặng nề nhưng cơ giáp cũng như chủ nó, không bao giờ lùi bước.
Cánh cửa cơ giáp dần mở ra, thiếu tướng vốn dĩ đang hôn mê lại kéo lê từng bước xót xa đi về phía Tế Thủy. Người đối diện với cái chết còn chưa từng bật khóc nay lại bật khóc khi ôm xác người mình yêu vào lòng.
“Hơn hai mươi năm bảo vệ nhân loại, ta lại chẳng thể bảo vệ em… Nực cười! Nực cười!” - Alan cảm thấy thống khổ, nức nở đến tận cùng.
“Đừng khóc… Ngài khóc không đẹp đâu.”
Tế Thủy chịu đựng cơn đau đang dằn xé khiến cơ quan nội tạng dần mất đi chức năng hoạt động mà đưa tay lau những giọt nước mắt trào dâng của người yêu.
“Thật tệ… khi để ngài thấy bộ dạng xấu xí này của em…”
Máu từ miệng Tế Thủy trào ra, hắn đau đớn đến mức muốn nhắm nghiền mắt lại nhưng vì người yêu trước mắt, hắn thà đau chứ cũng không muốn bỏ lỡ chút thời gian ít ỏi này.
“Ta đưa em đến quân y, đừng nói nữa…” - Alan ôm lấy Tế Thủy, muốn đứng lên nhưng hắn đã kịp nắm lấy tay của y.
“Đây… có lẽ… là điều cuối cùng em có thể làm cho ngài… Thiếu tướng của em.”
Tinh thần lực cực đại vận chuyển, đem nhân loại bao gồm cả Alan và trùng tộc tách ra. Hắn thì đứng giữa bầy trùng tộc bao gồm những con có bản năng và những con cao quý có suy nghĩ, tinh hạch lập lòe khiến bọn chúng đều khao khát muốn có được nhưng chỉ một số còn lý trí biết rằng hắn muốn tự phát nổ tinh hạch, muốn kéo theo toàn bộ trùng tộc đi đến bờ diệt vong!
Bọn chúng muốn chạy nhưng đã quá muộn, tiếng nổ vang trời kéo theo toàn bộ kẻ thủ hàng trăm năm qua của nhân loại xuống mồ.
Khóe mắt Alan như nứt ra, y đưa tay chạm vào bụi mịn còn sót lại, sự phẫn uất, phẫn nộ đổ dồn khiến y muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ!
“Thiếu tướng! Ngài không thể!” - Edric tiến đến gần, muốn ngăn cản thiếu tướng tự bạo tinh hạch.
Nhưng tinh thần lực cấp 3S tự bạo là đáng sợ đến cỡ nào? Nó có thể khiến bảy hành tinh liên tiếp phát nổ đấy! Ban nãy là do hoàng thái tử đã tạo ra lớp lá chắn nên chỉ sát hại trùng tộc thôi, còn y tự bạo thì có cái gì chứ!
Đến giây phút sắp nổ tung, một ánh sáng đỏ chợt vụt lên, bao bọc lấy Alan, nó mang theo sự u ám nhưng dịu dàng tận cùng. Khi đã thích nghi được với ánh sáng chói chang ấy, trước mắt toàn bộ nhân loại hiện ra một bóng dáng đẹp đến nao lòng.
“Tiểu yêu tinh, Tế Thủy…” - Alan chạm nhẹ vào bóng dáng đấy.
Tế Thủy lại thở dài, hôn lên môi y một cái, gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt sói con.
“Chờ ta… được không?”
Alan mím môi, ôm chặt lấy thân ảnh đang dần biến mất: “Chủ nhân… Xin ngài đừng thất hứa nữa… Ta chịu không nổi…”
“Lần cuối cùng, hãy tin ta, Trường Lưu.”