Xuyên Nhanh: Tích Lệ Luân Hồi

Chương 132: Chương 8.7.1:

Tế Thủy chạm vào gương mặt của người yêu, lòng lại mềm đi. Hắn có thể kiên quyết với bất kì ai nhưng lại chẳng muốn làm sói con của hắn tổn thương.

Đây chỉ là hình ảnh được thu lại, đương nhiên sẽ không giữ được lâu, sau khi Alan nói xong được vài phút thì hình ảnh chiếu lại cũng tắt đi.

Tế Thủy không chút biểu tình quay lại giường, hắn bỗng chốc có chút hối hận vì ép sói con của mình vào sự lựa chọn khó nhằn thế này. Nhưng nếu được chọn lựa trở lại, hắn vẫn lựa chọn như thế, Tế Thủy là một kẻ ích kỷ, hắn luôn luôn muốn đưa ra những vấn đề khiến sói con phải lựa chọn. Nhưng chung quy soi con chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó chính là hắn.

Huyền Miêu thấy Tế Thủy vẫn bình tĩnh như vậy, có chút không biết làm sao. Đây là cam chịu hả?

Trong hai ngày này, Huyền Miêu thường xuyên cảm nhận được chiến hạm dò tìm bay trên đỉnh đầu, thậm chí cứ cách vài giờ lại nghe tiếng thả bom ầm ầm. Huyền Miêu chui rúc trong tay hắn, lâu lâu còn âm thầm quan sát biểu cảm của Tế Thủy. Nhưng thủy chung chỉ đổi được một bộ dạng thờ ơ, vẫn trầm tĩnh đọc sách rồi hút thuốc.

“Tế Thủy… Nhân loại sắp thất thủ rồi…”

Huyền Miêu ấp úng, khẽ nói với Tế Thủy.

“Ừ.”

Vẫn lời nói lạnh nhạt, không chút cảm xúc ấy.

Huyền Miêu mờ mịt nhìn hắn, rõ ràng đã thừa nhận yêu y nhưng đến giờ phút này, nó vẫn không rõ là hắn có yêu hay không. Sao cứ lạnh nhạt như nước, dường như dù y có chết cũng không liên quan đến mình thế này?

Phải đến khi thiết bị liên lạc trong hầm vang lên tiếng rè rè nhức tai. Tế Thủy mới buông quyển sách xuống, từ từ di chuyển đến chỗ thiết bị đang vang lên những tiếng ồm ồm.

“Hoàng thái tử… Cậu có nghe thấy không?”

Đó là giọng của Edric - cấp dưới của Alan.

Tế Thủy trầm mặc mấy giây mới lên tiếng: “Nghe.”

Edric như thấy được hi vọng sống, cậu ta nhanh chóng nói: “Nhân loại đã thất thủ, thiếu tướng Alan đang bị thương rất nặng… Hầm trú ẩn của cậu ở đâu? Cậu có thể phát tín hiệu cho tôi được không?”

Tế Thủy rũ mi, bình tĩnh đáp: “Được.”

Qua một lúc, Edric lại lên tiếng: “Cậu có thể mở cửa hầm ra được không? Chúng tôi sắp bị trùng tộc tìm được rồi…”

Lần này Tế Thủy không quan tâm đến còi cảnh báo cũng lặng lẽ tắt đi phần hình ảnh của người yêu. Nhẹ nhàng truyền tinh thần lực vào cửa khiến nó từ từ mở ra. Khi cánh cửa mở ra hoàn toàn, không phải là hình ảnh Alan bị thương hay cảnh tượng chật vật của Edric mà là khuôn mặt nặng trĩu sự khó xử của cậu ta.

Xung quanh là không ít người cùng các chiến hạm của các lãnh đạo cấp cao quân đội khác.

“Hoàng thái tử… Xin lỗi vì là nói dối nhưng chúng ta đã thất thủ, vì cứu nhân loại, mong cậu hãy chịu chút ủy khuất.” - Edric cắn môi, giơ khẩu súng về phía Tế Thủy rồi quăng cho hắn chiếc còng khóa tinh thần lực.

Tế Thủy không cử động, chỉ nhìn quanh một lượt rồi hỏi: “Thiếu tướng không sao chứ?”

Edric hơi nhíu mày nhưng nhẹ nhàng lắc đầu: “Không sao, chỉ đang hôn mê, mấy ngày sau sẽ tỉnh.”

Lúc này, Tế Thủy mới cúi xuống nhặt chiếc còng lên, tự tra vào tay mình, sau lại bước về phía Edric, thở phào nhẹ nhõm: “May rằng đó chỉ là một lời nói dối.”

Lòng Edric chợt chấn động, cậu ta quay đầu nhìn Tế Thủy đang bị những quân sĩ khác bắt đi, dáng vẻ tuyệt đẹp nhưng lại cô độc đến tận cùng. Liệu đây cái kết này có xứng đáng với hắn không? Liệu bọn trùng tộc hoàng gia ấy có thật sự tha cho nhân loại nếu hành quyết hoàng thái tử không?

Nhưng mà đây là sự chọn lựa cuối cùng rồi.

Tế Thủy đi được giữa chừng lại quay đầu nhìn Edric, nụ cười của trên môi của hắn lúc này lại thanh thuần đến ngột ngạt. Tựa như chỉ cần liên quan đến Alan, hắn thật sự sẽ bất chấp thật giả mà đi ra, thậm chí là đi đến bờ vực.

Edric cùng những binh sĩ khác áp giải hắn đến nơi đình chiến giữa nhân loại và trùng tộc, trên đường đi, cậu ta cúi đầu nói: “Thiếu tướng không sao, ngài ấy bị thương không nặng, chỉ kiệt sức quá mức… Quân y nói, khoảng hai ba ngày nữa ngài ấy sẽ tỉnh lại.”

Tế Thủy gật đầu, im lặng chuyên chú lắng nghe.

Edric thấy hắn bình tĩnh quá mức, lòng càng áy náy hơn, nhỏ giọng nói tiếp: “Trùng tộc đông đảo, hết đợt này đến đợt khác, binh sĩ thiệt mạng quá nhiều… Đến khi trùng tộc hoàng gia lộ diện, bọn chúng chỉ đích danh cậu đã hại chết thái tử của bọn chúng trong lúc lấy trứng, chỉ muốn cậu đền mạng. Nếu hành quyết cậu trước mặt bọn chúng, bọn chúng sẽ tha mạng cho nhân loại.”

“Số phiếu tán thành hành quyết cậu là 100%.”

Tế Thủy rũ mi, khẽ hỏi: “100% có bao gồm thiếu tướng không?”

Edric ngẩn người, hướng mắt về phía một trong các sĩ quan dò hỏi ý kiến. Sĩ quan đó nhíu mày, giọng nói đầy uy nghiêm đáp: “Trước khi thiếu tướng hôn mê, chúng tôi đã hỏi ý kiến của ngài ấy, ngài ấy đã đồng ý nhưng vì mất sức không kịp nói nơi ra hầm trú ẩn. Mong hoàng thái tử hãy vì đế quốc, hãy vì thiếu tướng Alan mà chịu ủy khuất…”

Tế Thủy không đáp, chỉ nhìn ra những vì sao cùng các hành tinh lớn nhỏ bị phá hủy.

Phải đến khi thấy trùng tộc hoàng thất ở phía trước không xa, Tế Thủy mới mỉm cười: “Chuyển lời xin lỗi của ta đến thiếu tướng.”

Edric đang không hiểu thì Tế Thủy lại nói tiếp: “Vốn dĩ đã hứa sẽ chết trong tay thiếu tướng, nhưng ta phải thất hứa rồi.”